05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun lúc này đang chăm sóc cho vết thương nghiêm trọng ở chân của lão Taehyung, trong khi Kim Yugyeom lại tìm thấy thêm một cành cửa khác, lần này anh thận trọng hơn. Lỡ như anh mà làm một hành động khinh suất gì thì chắc chắn sẽ chẳng có một kết cục tốt đẹp nào dành cho anh, Yugyeom luôn biết rõ điều này.

Sau khi Kim Yugyeom đã quan sát tường tận từng chi tiết bên ngoài đến bên dưới, hai người để Taehyung ở trên giường rồi lặng lẽ đi qua căn phòng bên cạnh. Nơi đây là một gian phòng nhỏ, gồm những cỗ máy kì lạ. Yugyeom hiếu kì nhìn từng thứ một, do không để ý dưới chân anh là những sợi dây điện được nối với nhau nhìn thoáng qua rất tự nhiên, chúng dùng để buộc người.

"Á." Yugyeom hét lên. Bấy giờ anh đang bị treo lơ lửng trên một cỗ máy đáng sợ, nó dùng để giết người. Nó quay thành từng vòng tròn to nhỏ khác nhau như những chiếc xe đạp kì lạ, có lẽ chẳng có gì nguy hiểm nếu Yugyeom không bị treo lơ lửng trên không, sợi dây điện giữ chặt anb ngày càng kéo dài xuống, nó khiến cả người anh càng ngày càng đến gần hơn với những vòng tròn, đồng nghĩa với việc anh sắp bị banh thây.

"Bae Joohyun, cứu tôi." Yugyeom hét lên cầu cứu, cùng lúc ấy tiếng loa lại một lần nữa vang vọng.

"Kim Yugyeom. Cậu đã phạm phải trọng tội. Cậu cò 30s giây để thú nhận tất cả." Tiếng đếm bắt đầu, từ 1 và bây giờ là giây thứ 27, Kim Yugyeom vẫn một mực không chịu thừa nhận. Bae Joohyun lúc này đã nghĩ ra kế sách để giải cứu cho anh ta. Cô chạy nhanh lên bục của những vòng tròn, Joohyun lấy chiếc búa gần đó chặt thẳng vào đó, vỏng tròn dần dần chậm lại rồi dừng hẳn.

Yugyeom thở pò, mồ hôi túa ra khắp người anh.

"Joohyun, cô đã cứu tôi." Chưa kịp nhận được câu trả lời thì cây búa không thể ngăn lại  sức của những chiếc vòng tròn, nó văng ra ngoài, rồi càng ngày càng quay mạnh hơn, Yugyeom cũng vì thế mà bị chặt đôi ra nhanh chóng. Máu văng khắp người Bae Joohyun bấy giờ còn đang đứng thần người ở bục vòng tròn.

Kim Yugyeom đã chết. Tiếng loa lại một lần nữa vang đều. Kim Yugyeom năm xưa đã nhiều lần dụ dỗ các học sinh mua bán chất kích thích, khiến không biết bao nhiêu đối tượng bị chết dần chết mòn.

•••

Đội trưởng Min Yoongi tức giận đập bàn họp, ông nói.

"Tại sao lại có một kẻ biết rõ cách gây án của vụ án 5 năm trước được chứ?"

Không một tiếng trả lời ông vỉ chính họ cũng đã bàng hoàng khi nghe bác sĩ Jinyoung nói về kẻ giết người huyền thoại, từng làm dậy sóng Đại Hàn Dân Quốc nhiều năm về trước. Vì cách gây án đó rất nguy hiểm nên cảnh sát đã giấu nhẹm đi vụ án đó nên nếu không phải người trong ngành thì không thể nào biết rõ đến như vậy.

"Này, cậu không thấy Park Jinyoung rất đáng nghi à?"

"Hả? Tại sao?"

"Hắn ta sao có thể biết đó là phương án của Rap Monster?"

"Chịu. Có thể là Park Jimin nói với anh ta."

Dạo gần đây trong viện cảnh sát nổi lên tin đồn rất kì lạ, không một ai xác nhận hay phản bác lại tin đồn khiến nó ngày càng lan rộng hơn. Rằng Park Jinyoung chính là hung thủ, chỉ bởi vì anh là người đã xác nhận nghi phạm của vụ án này. Thậm chí nó còn đến được tai của trưởng phòng Min Yoongi, anh đã triệu Jimin lên hỏi chuyện.

"Cậu có kể cho anh ta nghe về vụ án đó à?"

"Tôi không nhớ là có đâu thưa sếp." Cũng phải vì khi Jimin kể, anh đã say đến mức không còn nhận ra người trước mặt mình là ai kia mà.

"Thế tại sao cậu ta lại biết nhỉ?"

"Tôi không rõ."

"Lẽ nào.. cậu ta là hung thủ theo lời đồn đó?"

"Chắc không phải đâu ạ. Dù gì tôi cũng là bạn thân cậu ta đã lâu, tôi không tin cậu ấy dám làm việc đó."

"Khi người ta bị ép vào đường cùng thì họ có thể làm bất cứ điều gì, cậu rõ điều này mà Jimin." Không nhận được câu trả lời, ông biết Jimin đang do dự. "Jimin chúng ta qua nhà cậu ta." Nói rồi, ông lấy áo khoác choàng qua người, đồng thời ông cho gọi thêm vài người cảnh sát, dặn dò họ mang theo súng vỉ có lẽ nó cần thiết cho cuộc hỏi thăm này.

Một lúc sau, họ xuất hiện trước nhà Park Jinyoung. Căn nhà này vốn đã được xây dựng từ khá lâu nên nhìn nó chẳng khác nào một căn nhà ma theo định nghĩa thông thường.

Họ gõ cửa, không ai trả lời. Yoongi ra hiệu cho Jimin rút súng còn bản thân thì nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ đã cũ kĩ, nó phát ra tiếng cọt kẹt đến ghê rợn. Đội trưởng cùng với Park Jimin tiến sâu vào căn nhà, họ cứ đi đến khi phát hiện ra cánh cửa tủ phát ra tiếng động rất kì lạ.

Yoongi chần chứ bước tới gần cánh cửa. Tay anh run run dần dần mở cánh cửa tủ màu gỗ kia. Có một thứ gì đó rơi xuống, ngay khi anh vừa mở tủ.

Là một xác người, hơn nữa là một cái xác bị đốt cháy như những nạn nhân các vụ án trước. Nó bị cột vảo móc treo áo quần của tủ. Và điều quan trọng không thể bỏ qua cũng chẳng thể chối bỏ, rẳng nó nằm trong tủ, ở nhà Park Jinyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro