CÚ MÈO (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Được rồi hãy bắt đầu cho lời thú tội hôm nay "

" tôi lỡ khôn hơn thằng bồ mình chăng?..."

Kuroo xin thề rằng lỗi là do thằng bồ của anh quá ngốc đi

Ai đời lại đi tâm sự với bạn thân mình rằng " mỗi lần tao gần mày là tim tao cứ đập bịp bịp bịp như trái bóng chuyền đập xuống đất "

--------------------------------------------------------------------------------------

 Mọi chuyện bắt đầu khi cả hai vẫn đang tham gia trại huấn luyện cùng các trường khác, và vẫn như mọi khi gã và anh sẽ cùng nhau ngồi lại tám nhảm về một vài thứ gì đó, ví dụ Kuroo sẽ cằn nhằn về việc nhóc Lev liên tục làm mình làm mẩy trong các trận đấu tập như thế nào, sau tất cả thì thằng nhóc đó cũng phải úp mặt vào con sông quê trước con mắt đánh giá của chuyền hai Kenma và gánh chịu sự giận dữ của Yakkun

"đấy là những gì nó phải nhận được khi nghĩ rằng có thể vượt qua được tao, vị đội trưởng siêu cấp tài giỏi này"  Kuroo nói cùng với khuôn mặt hả hê hết mức của bản thân và gã cũng chỉ biết ngồi bên cạnh anh gật gù, rồi sau đó sẽ cảm thán vài câu " ừm đúng là đáng đời", " thế mà kenma cứ bảo tao ngốc hơn thằng nhóc ", " thua cả Hinata".

Cuộc trò chuyện cứ thế mà kéo dài, kẻ tung người hứng cho đến khi cổ họng của cả hai trở nên khô rát. Việc cấp nước lúc này là quan trọng nhất, theo như mô típ bình thường chúng ta sẽ cùng nhau đi lấy nước nè, xong sẽ tiếp tục trải lòng nè, ta nói nó nhàn gì đâu.

Nhưng không, nếu vậy thi làm gì có lời thú tội của ngày hôm nay?

Kuroo xin thề rằng lỗi là do thằng ngốc kia.

Rõ ràng là cùng nhau đứng dậy để lấy những bình nước ở trên bàn, thế mà anh chỉ lỡ bước nhanh hơn gã một vài bước, gã liền nhăn mặt rồi âm thầm lùi chân trái về đằng sau và một hai ba............... gã ba chân bốn cẳng chạy như một cơn gió tới vị trí của chiếc bàn kia.

" mày đang làm cái đéo gì vậy??" giương đôi mắt khó hiểu về phía con cú đang hả hê cầm lấy bình nước trên, không quên đi kèm trên mặt nụ cười "xán lạn" khiến nó ngứa mắt chết đi được.

" khư hahhahahahahaha" Bokuto trả lời Kuroo kiểu thế đấy

Anh mà lại để gã dễ dàng đắc thắng vậy sao, không không vậy thì còn gì là Kuroo, không ngần ngại một giây phút mà đi tới  giật chai nước chiến lợi phẩm của gã mà cho hết vào miệng, không quên tặng thêm lời mỉa mai.

" ai da tao lỡ uống hết mất rồi" giương gương mặt không có gì gọi là hối lỗi mà hướng về phía con người đang chết trân một chỗ kia.

Cái gì tới cũng phải tới, khi nhìn thấy chiến lợi phẩm của bản thân bị cướp mất trắng trợn như vậy, là một con người nói không với sự bình tĩnh, Bokuto đã dùng hết sức bình sinh của bản thân mà hét ầm lên khiến mọi ánh mắt đều hướng về phía cả hai.

" RÕ RÀNG TAO LÀ NGƯỜI THẮNG CƠ MÀ"

" NHƯNG MÀ MÀY THẮNG CÁI QUÁI GÌ MỚI ĐƯỢC "

Đấy hai đứa từ tâm sự chuyển sang hét vào mặt nhau, cho tới khi một đứa rưng rưng nước mắt vì tổn thương nhè nhẹ con tim nhỏ bè và một đứa thì giật mình khi thấy đôi mắt người kia bắt đầu ngập nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro