CÚ MÈO (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh chợt yên ắng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt của gã cú nọ, Kuroo đứng hình tại chỗ. 

Cậu chuyền hai nhà Fukudorani ngán ngẫm khi nhìn thấy khung cảnh cảm lạnh này.

 Rốt cuộc hai người lại muốn làm gì vậy

 Bokuto-san à anh từ bỏ ý định chui xuống cái bàn kia đi

Kuroo giật giật mí mắt nhìn về phía gã cú đang ngấm ngầm ý định xây tổ tại cái bàn nhỏ để an ủi tâm hồn mong manh của gã . Đưa mắt về vị đội trường nhà bên, Akashi liền nói:

 "Em nghĩ anh cũng nên làm gì đó đi Kuroo-san" 

Vậy cậu muốn anh làm gì đây hả!!! 

Xây lâu đài tình ái bên dưới với gã ta luôn hay gì!!!??

 Anh thậm chí còn chưa hiểu tại sao con cú kia lại làm mình làm mẩy, và giờ anh lại là người phải giải quyết cái vấn đề này.

 Dừng cái ánh mắt đánh giá của cậu ngay đi mắt kính -kun 

Được rồi, Kuroo hiểu rằng việc anh và gã tranh cãi nhau không còn lạ lẫm gì ở cái trại huấn luyện này, nhưng con cú kia lần nào cũng hành động như thể mình là người bị bắt nạt, khiến anh cảm thấy rất bực bội : 

"MÀY THÔI NGAY HÀNH ĐỘNG ĐÓ ĐI, TAO ĐÃ LÀM GÌ MÀY CƠ CHỨ!!"

 Phía dưới bàn được điểm danh mà giật thốt cả người 

BỐP

 Âm thanh sự va chạm giữa mặt bàn và đầu của gã, chắc là không giòn đâu ha. Lặng lẽ chạm vào phía nơi vừa bị đau, ánh mắt to tròn ngập nước ngước lên nhìn Kuroo xong lại rầu rĩ cuối xuống nhìn sàn nhà.

 " mày cứ quát tao"

 " rõ ràng là tao thắng"

 " mày lại cướp đi bình nước"

 " tao đã làm gì sai đâu" 

Giọng nói nhỏ dần, thanh âm đôi chút nghẹn ngào khiến anh cảm thấy  đôi chút mủi lòng, sao con cú này luôn khiến anh phải chào thua với gã vậy nè 

Haizz đúng là anh không thể nào giận con cú này quá lâu được, nhìn xem trông gã có không khác gì một con cú nhỏ bị bỏ rơi trong trời mưa cơ chứ, và anh thì lại là một người yêu thương động vật. 

 Trong lúc hai con người kia đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì, mọi người đã rời đi vì giờ ăn tối .Chỉ còn gã,anh, Akashi và cậu nhóc đeo kính, vốn dĩ họ  ở lại để luyện tập thêm một chút nữa. Nhưng với tình hình này, nếu không dỗ con cú kia thì anh cũng chẳng thể tập luyện thêm gì. Trong lúc đang rơi vào hỏn lọn vì vấn đề do con cú kia gây ra , một giọng nói cất lên, lần này tiếng nói được phát ra từ Akashi:

 " Anh hãy giải quyết xong vấn này đi Kuroo san" 

" em cùng Tsukishima sẽ quay lại sớm thôi" 

Để lại câu nói đó, cả hai liền rời khỏi phòng tập , không gian giờ chỉ còn anh và gã, đã đến lúc phải chấm dứt cuộc cãi vã vô nghĩa này,  lặng lẽ đứng bên trái của chiếc bàn, Kuroo quyết định mở lời trước:

 " tại sao dạo này mày luôn muốn kiếm chuyện với tao"

 Phía dưới bàn đã có động tĩnh, Bokuto ngẩng đầu lên từ từ sau khi đã xác nhận đầu và đáy bàn cách nhau một khoảng  vừa đủ gã liền trả lời câu hỏi của anh:

" rõ ràng tao không làm gì sai mà "

" chỉ tại mày không chấp nhận việc thua tao thôi......"

Giọng nói cùng hành động không giống gã của khi nãy chút nào, thật nhỏ và hơi dỗi hờn.

Tại sao ư

Vì gã sợ Kuroo sẽ giận gã thật

Gã có bực mình vì việc bị cướp mất chiến lợi phẩm

Nhưng khi bị Kuroo to tiếng ,gã cảm thấy tủi thân lắm

Kuroo chả thương gã gì cả

Nghĩ đến đây thôi mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa,Bokuto buồn mà Bokuto không nói. Nghĩ là làm, gã liền cúi xuống úp mặt mình vào đầu gối, cuộn người mình thành một cục nhỏ dưới bàn.

Kuroo cũng phải thua với gã này

Bước đến đối diện gã, cuối người xuống nói vài lời dỗ dành cho gã cú to xác này:

" được rồi được rồi tao sai "

" tao đã đã giành chiến lợi phẩm của mày, mày đã thắng rồi, được chưa"

Gã dưới bàn cũng động đậy, âm thanh nho nhỏ phát ra từ phía gã:

" xin lỗi rồi mà còn được chưa"

Bắt bẻ tôi thế đấy!!

Dù sao cũng không thể làm gì thêm, đành phải ra chiêu cuối vậy.

"Vậy tao sẽ ở lại luyện tập với mày cho đến khi mày mệt được không?"

Câu nói như gãi trúng chỗ ngứa của gã cú kia, nhanh chóng ngước lên nhìn anh, Ánh mắt đã xuống hiện tia mong chờ

" và chỉ mày thêm tuyệt chiêu mới được chứ"

Đôi ngươi cú kia chính thức được lắp đèn pha, nhanh chóng vồ lấy người phía trước, khuôn mặt hớn hở áp sát vào Kuroo

"Thật chứ, một tuyệt chiêu mới đúng không"

Hình như khoảng cách này hơi có vấn đề, cả cơ thể Kuroo bị giam bên trong lòng ngực gã, cánh tay chống giữ hai bên. Thêm chút nữa là môi kề môi rồi nhỉ?

" M-Mày cứ bình tĩnh, và..và thả tao ra trước đã"

Khuôn mặt anh giờ đã đỏ cả lên rồi mà con cú này cứ áp sát vào mãii

Ais chết tiệt con cú chết tiếc!!!

" Không ,mày phải xác nhận điều mày vừa nói tao mới có thể tin được" Hồn nhiên đáp lại Kuroo với khuôn mặt hớn hở hơn cả, ai mà không khoái cho được, là tuyệt chiêu mới đó, nhất là gã còn đang muốn đánh bại Ushijima.

"Hửm"

" C-có chuyện gì sao "

Đột nhiên gã cú dừng lại một lúc, người sát gần Kuroo hơn đến khi trán chạm vào nhau, hơi thở nóng hổi phả vào tai Kuroo

" Sao mặt mày đỏ vậy, mày sốt à, rõ ràng là đâu có nóng đâu ta"

Kuroo chính thức biến bản thân thành một trái cà chua hình người, người nọ thì mặc kệ người bên dưới ngượng ngừng mà hết áp trán rồi lại, đặt tay lên trán xác nhận thêm vài lần.

 Mọi thứ không diễn ra đúng theo những gì gã nghĩ một chút nào hếttt

" không đâu Bokuto san, anh ấy không bị sốt mà bị bệnh khác"

"Rất nặng luôn nhỉ"

Hai giọng nói quen thuộc vang lên

Kuroo muốn đào cái lỗ để chôn con cú đó xuống ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro