Chương 1 : Hoa hồng và gã ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn gặp nàng trong giảng đường đại học năm nhất , nàng như một đóa hoa - loài hoa hồng thao tao và cao quý , khi họ gọi tên nàng làm đại diện cho hội phó hội học sinh : Jose Satou 

Nàng bước lên bục phát biểu, trong đám đông hiếu kì còn có vài thằng còn chạy đến bục giảng đường ngắm nhìn nàng, chân dung tuyệt mĩ ấy đúng là khiến bao gã con trai điêu đứng , nếu là hắn chắc phải đứng top cuối hàng của những gã theo đuổi nàng, nét mặt nàng cười như một đứa trẻ , nàng phát biểu : 

" Xin cảm ơn mọi người thời gian qua đã giúp đỡ và tận tâm bầu phiếu để mình có cơ hội được đứng trên cương vị này , mình rất biết ơn,... "

Ôi , tưởng tượng xem hắn đã chết đứng trong cơn mưa tình yêu này , ngắm nhìn nàng thật lâu nhưng lại có suy nghĩa chạy ngang qua đầu tôi , hắn nhìn bản thân hèn mọn thế này làm sao yêu được nàng, nàng lại là con gái của gia đình gia giáo giàu có , còn mình xuất thân từ gia đình bình dân cơ mà, nghĩ đến đây trong đầu hắn lùng bùng khó tả, hắn thở dài rồi bước ra khỏi giảng đường.

Nằm dài ở nhà, gác tay lên đầu và suy nghĩ, trong đầu hắn lúc nào cũng là hình bóng nàng, tất cả đều là nàng, bỗng một suy nghĩ lóe ra trong đầu hắn, mò lục tìm mạng xã hội cá nhân và thông tin số điện thoại, vò tai bức óc đến mấy cũng không khiến hắn tìm thấy được điều gì hữu ích cả, nhưng may thay hắn quen biết một tên thân cận với Jose , hắn hỏi : 

" Cậu thân với Jose đúng chứ , cho tôi xin mail cô ấy với nào "

" Để làm gì , muốn làm quen với nàng hoa khôi kiêm hội phó đấy à , không dễ đâu , cậu nên từ bỏ đi " 

" Câm mồm và đọc cho tôi gmail cô ấy đi " 

Hắn tức giận với những kẻ có ý nói như muốn cản đường hắn, song hắn lườm nhẹ màn hình đọc qua gmail của nàng, trong lòng trỗi lên một cảm giác khó nắm bắt được hắn muốn điều gì, mọi ham muốn trong lòng bỗng trỗi dậy, lấy hết can đảm hắn mail cho nàng một dòng

- Bạn thật xinh đẹp , có thể cho tôi làm quen không ?

Và hắn ngồi chờ đợi, chờ đợi và cũng chẳng thấy đầu dây bên kia trả lời, hắn đi xung quanh phòng , tay nắm vào nhau mong ngóng thông tin từ nàng, hắn không có cảm giác lo lắng trước đây, nhưng khi gặp nàng, lòng hắn gợn lên vài con sóng, nên bây giờ nỗi lo bị nàng bơ mail rất lớn, bỗng điện thoại hắn kêu lên một tiếng : Ting

Đó là tiếng gmail, hắn mừng rỡ cầm điện thoại trên tay, khuôn mặt hào hứng của hắn bỗng trở nên xám xịt

" Mẹ kiếp, chỉ là tin nhắn thông báo điện nước "

Hắn tức giận ném điện thoại lên bàn, song hắn ôm gối rồi ngồi vào góc tường, có lẽ hắn bị nàng bơ thật, hắn cùng lắm cũng chỉ là con số 0 trong mắt nàng hoa hậu đó thôi, hắn bật khóc nức nở rồi tự thu mình vào chăn.

Điện thoại hắn một lần nữa reo lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng đó

Đôi mắt hắn tròn xoa nhìn vào điện thoại .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro