Chương 2 : Sự trỗi dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vui như vừa nhặt được kho báu, đó chính là thông báo từ nàng, nàng  trả lời tin nhắn đó của hắn.
" Tôi biết cậu không nhỉ ? "
Hắn sướng như điên liên, hai tay ôm lấy điện thoại dúi mặt vào gối, hắn tưởng tượng rất nhiều , vừa mộng tưởng sẽ toát ngôi những thằng xung quanh nàng, bao cơn mơ hồi về với hắn thêm một lần nữa, nhận tin nhắn đó hắn trả lời nhanh , rất nhanh
" Chúng ta không biết nhau , nhưng tôi thích cậu ngay giây đầu tiên cậu bước trên bục giảng đường, thật ngưỡng mộ tân hoa khôi "
Và hắn nhấn gửi , chỉ vỏn vẹn dòng tin nhắn trơ trọi của nàng khiến hắn vui cả ngày, vì trong đầu hắn nghĩ nàng ắc sẽ để ý hắn. Lật đật vội đi ngủ để mai còn gặp nàng.
Trường của hắn nằm khoất sâu trong lối đi nhỏ hẹp, hắn luôn có bộ dạng dơ bẩn khi đến trường, vì con đường đó luôn có sình và bùn dơ, khó có khi nào đôi chân hắn tươm tất được, trong lớp hắn bị đặt cho một cái tên : Chàng Lợn .
Nói kĩ hơn một chút về cái biệt danh được mọi người đặt cho hắn, Maruda có một thân hình quá cỡ, hắn nặng 80kg  với chiều cao không cân đối cùng body quá cỡ ấy - 1m68. Hắn có một khuôn mặt với đôi mắt méo lệch , mũi tẹt và đôi môi dày, cả lớp luôn mặc cả hắn, nhưng hắn đôi khi không quan tâm lắm, người hắn nhắm đến chính là nàng hoa khôi kia

Hắn ngồi một mình nơi góc cuối lớp, đó cũng là chiếc bàn cho một kẻ như hắn, hắn chán cuộc đời mình, cũng như chán cái cảnh bị đặt cho cái biệt danh chẳng mấy thích thú, có một lần hắn bị mấy thằng con trai trong lớp trêu chọc, xô hắn ngã và hắn cố đứng dậy, một tên đã lấy chiếc bình đập vào đầu hắn :

" Chúng mày có muốn ăn tiết lợn không nào , haha "

Bọn con trai xung quanh cười nhạo hắn, vết máu từ đầu hắn chảy len lỏi qua đám tóc rậm của hắn, đi xuống khuôn mặt rồi rơi xuống đất. Một tên cầm lấy chiếc điện thoại hắn làm rơi khi té, bật lên và thấy được màn hình điện thoại là ảnh của Jose, rồi bật cười lớn :
" Cái loại như mày cũng đòi làm quen với Jose sao - nó nâng cằm hắn lên - " Đúng là đĩa đeo chân hạc mà  haha "
Cả đám cười lớn, mọi nhục nhã cùng với đau đớn dồn nén đến đường cùng. Hắn không chịu đựng nữa, vội cầm lấy cây bút chì kế bên mình, lao đến tên xô hắn ngã , đâm một nhát rõ đau vào tay , khiến nó nhăn nhó đau đớn

" Mẹ kiếp thằng chó "

Ôm cái tay máu , nó cùng đám bạn đập cho hắn một trận, sau ngày hôm đó hắn lê cơ thể đầy đẫm vết thương về nhà, nằm đau đớn, mặt hắn nhăn hiện từng vết lõm sâu. Hắn hận bọn chúng.
" Giá như ta hoàn hảo thì hay biết mấy, chúng sẽ không bắt nạt được ta, cũng như ...
Nghĩ đến đây, đầu hắn hẫn đi một nhịp suy nghĩ , hắn nghĩ về nàng : Cũng như sẽ được nàng để ý đến

Hắn bật khóc, khóc như một đứa trẻ, trong phút chốc hắn ước mình chưa từng được sinh ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro