Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thừa Lỗi nhận được Điền Gia Thụy, tiểu thiếu gia đã say rượu đến mơ màng, quần áo hỗn loạn rời rạc. Cậu nhìn thấy Thừa Lỗi bước tới nhưng chưa thể nhận ra hắn, ngược lại còn nghịch ngợm câu lấy cổ của Thừa Lỗi.
- Tại sao từ trước đến nay tôi lại chưa từng gặp anh nhỉ?
- Có muốn khiêu vũ không?
Thừa Lỗi nín nhịn mùi rượu ập vào trước mặt mình, cẩn thận đỡ người dậy.
- Hôm nay chúng ta mới gặp mặt lần đầu tiên. Tôi còn muốn đưa em về nhà, không muốm khiêu vũ.
- Không khiêu vũ?
Mắt kính của Điền Gia Thụy chẳng biết là đã rơi đi đâu. Cậu nâng cằm Thừa Lỗi, xem xét cẩn thận.
- Một khuôn mặt đẹp như vậy, nhất định sẽ là nam nhân vạn người mê, không thể khiêu vũ cùng anh thật là đáng tiếc.
- Em thích sao?
Thừa Lỗi hỏi.
- Thích nha, gương mặt này ai mà không thích?
Điền Gia Thụy ngã vào trong lồng ngực của Thừa Lỗi. Tiểu thiếu gia thuận thế dán lên cổ của nam nhân, còn cười hì hì cắn tai của hắn.
- Anh biết không, cha của tôi tìm cho tôi một người đẹp không thua gì anh, còn muốn tôi thành hôn với hắn.
-  Tôi không muốn đâu. Hắn quá cũ kỹ, nếu hắn là một người mới mẻ, thật ra tôi có thể suy xét cân nhắc. Tuy hắn đẹp giống anh, nhưng chắc chắn là hắn sẽ không tới nơi này, không giống như anh nha.
Điền Gia Thụy bị rượu hun tới hồ đồ, ấy vậy mà Thừa Lỗi lại cảm thấy bạn nhỏ này còn có chút đáng yêu. Thừa Lỗi xoa xoa đầu của Điền Gia Thụy, chậm rãi hỏi:
- Nếu như hắn không cũ kỹ như vậy nữa, em sẽ thích hắn sao?
- Hắn sao có thể không cũ kỹ được?
Điền Gia Thụy vừa nhắc đến liền thấy phiền.
- Cha tôi nói tôi phải thành hôn với hắn. Chỉ là do tôi khi còn nhỏ không hiểu chuyện, hay chạy theo hắn nói muốn kết hôn cùng hắn. Nhưng bây giờ tôi lớn rồi, mấy lời nói lúc còn nhỏ không tính nữa, cũng sẽ không kết hôn với hắn đâu.
- Đừng nhắc đến hắn nữa mà, anh hỏi nhiều như vậy làm gì? Tận hưởng lạc thú trước mắt không tốt sao?
Thừa Lỗi không nói thêm nữa. Hắn ngậm lấy môi mềm của Điền Gia Thụy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro