Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đôi giày da màu đen đạp trên mặt đất, thành thạo di chuyển xoay vòng. Chân của Điền Gia Thụy thon dài, mỗi một động tác đều có thể khiến người say mê. Thừa Lỗi nâng tay che miệng, nhìn Điền Gia Thụy đang khiêu vũ ở cách đó không xa. Tâm tư của bạn nhảy kia cũng rất rõ ràng, tay đáp ở trên eo nhỏ của Điền Gia Thụy, hoan thanh tiếu ngữ không dứt bên tai, có vài câu còn lọt vào tai Thừa Lỗi.
- Người tới cùng cậu là ai thế, tại sao lại không vào nhảy cùng?
- A, chỉ là một đối tượng đáng ghét do người nhà an bài thôi.
- Cậu sẽ kết hôn cùng hắn sao?
- Nực cười, tại sao tôi phải kết hôn với hắn? Bổn thiếu gia không muốn bị ép duyên đâu. Là do lão cha muốn khóa tôi ở trong đống gia nghiệp, nhưng mà Điền Gia Thụy là ai chứ? Điền Gia Thụy là một cánh chim tự do.
- Đúng rồi, nếu cậu kết hôn thì chúng ta làm sao mà đi chơi cùng nhau được.
Hai chân thon dài của Thừa Lỗi bắt chéo. Có người bước lại đây mời hắn một ly rượu vang đỏ, mời hắn đến phòng khiêu vũ nhảy một điệu. Mấy trò này Thừa Lỗi không học được, hắn lắc đầu cự tuyệt, rồi sau đó đem toàn bộ ánh mắt đặt ở trên người Điền Gia Thụy.
Điền Gia Thụy đã chếch choáng say, nhịp chân cũng bắt đầu hỗn loạn, dẫm lên cả chân người khác. Người bị cậu dẫm chân cũng không bực bội, chỉ ôm lấy Điền Gia Thụy vào lòng. Cánh môi của hắn rơi xuống ngực của Điền Gia Thụy. Cúc áo sơmi cũng đã bị cởi bỏ mấy nút. Làn da của Điền Gia Thụy trắng nõn khiến người xem si mê. Thừa Lỗi chợt nhớ tới trên đường đến vũ hội, Điền Gia Thụy đã hỏi rằng liệu hắn có thể hay tiếp thu những tư tưởng mới của Tây phương hay chăng. Thừa Lỗi trầm mặc không nói, Điền Gia Thụy cũng hiểu rõ đáp án là gì. Tiểu thiếu gia nói thật đáng tiếc, hai người chúng ta đều sẽ không vì đối phương mà thay đổi, mệnh trung chú định là không phụ hợp với nhau.
Thừa Lỗi không biết Điền Gia Thụy lại đáng yêu đến nhường này. Tiểu thiếu gia vặn vẹo thân mình dán người khác, mặt mũi đỏ hồng kiều mị. Thừa Lỗi chợt cảm thấy bụng dưới của mình căng thẳng. Hắn nhắm mắt lại nghe âm nhạc, thế nhưng tâm trí lại biến thành cảnh hắn và Điền Gia Thụy cùng khiêu vũ, từng đốt ngón tay của hắn vuốt ve eo của Điền Gia Thụy.
Đó là đối tượng mà cha hắn tìm cho hắn, nhưng giờ phút này lại đang khiêu vũ cùng người khác. Thừa Lỗi cảm thấy trong lòng căng thẳng bực bội. Hắn chợt nhớ tới lời của cha dặn dò trước khi hắn ra khỏi cửa. Thừa lão gia hạ mệnh lệnh đêm nay phải đưa được người về đến nhà, mới có thể trở về.
Đúng, lệnh cha khó trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro