Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Lỗi thân là trưởng tử trong nhà, sau khi tiếp nhận gia nghiệp thì việc đầu tiên phải làm đó chính là bị người trong nhà an bài một mối liên hôn. Đối tượng nghe nói là một tiểu thiếu gia du học vừa về nước, dáng vẻ rất mỹ mạo, vô cùng xứng đôi vừa lứa với Thừa Lỗi. Dù cho Thừa Lỗi đã nói đi nói lại nhiều lần với cha rằng chuyện liên hôn đều là nếp phong kiến xưa cũ, tư tưởng mới đang ngày một du nhập cải tiến. Bản thân chỉ cũng nghĩ đến chuyện phải bảo vệ phần gia nghiệp này cho thật tốt. Ấy thế nhưng cha hắn không nghe, Thừa lão gia tươi cười tràn đầy vui sướng, vỗ vỗ bả vai của con trai mà nói:
- Vậy thì vừa hay, tình hình biến chuyển từng ngày, tiểu tử Điền Gia Thụy kia có thể giúp đỡ con một tay.
Đối tượng liên hôn là Điền Gia Thụy. Địa điểm gặp mặt lần đầu tiên của hai người họ là ở quán cà phê, thời điểm là lúc trời đã chạng vạng. Điền Gia Thụy nói là buổi tối còn phải tham gia vũ hội, cho nên thời giờ gặp mặt của bọn họ chỉ vẻn vẹn có 20 phút. Thừa Lỗi cười nhạt sửa lại cúc cổ áo, bất đắc dĩ nghe đối phương an bài hết thảy. Bộ dáng của Thừa Lỗi lúc bấy giờ chỉ có mái tóc cắt ngắn là khiến hắn giống người của thời đại mới. Nam nhân vẫn cứ ăn mặc áo ngắn, nút áo cài kín cổ, bộ dáng ôn tồn lễ độ nhưng luôn nắm chắc thắng lợi. Ấn tượng đầu tiên của Điền Gia Thụy về Thừa Lỗi chính là như vậy.
Tiểu thiếu gia mang áo sơmi màu đen, bên ngoài là một kiện áo khoác tây trang. Cậu đeo một chiếc gọng kính dây vàng, mắt mở to tròn đánh giá người trước mắt. Kỳ thật Điền Gia Thụy cũng không muốn liên hôn. Cậu không tin vào mối hôn nhân môn đăng hộ đối, vậy nên tiểu thiếu gia rất bất mãn, mà tất cả những bất mãn này đều bị cậu trút hết lên người Thừa Lỗi. Nếu Thừa Lỗi không cũ kỹ cứng nhắc, có lẽ là Điền Gia Thụy sẽ thích Thừa Lỗi. Bởi lẽ nam nhân này có một khuôn mặt thực sự rất đẹp, vừa sắc bén lại vừa ôn nhu. Lúc nhìn Điền Gia Thụy, trong ánh mắt của hắn mang theo ý cười, khóe miệng hơi hơi kéo lên.
Điền Gia Thụy lập tức cứng đờ người. Cậu cho rằng không thể để Thừa Lỗi coi trọng mình được, vậy nên mình phải bày ra bộ dáng ngỗ nghịch ác liệt nhất của bản thân, phải khiến Thừa Lỗi chịu không nổi rồi tự mình rời đi, như vậy mình mới có thể mau chóng chạy đến vũ hội.
Tiểu thiếu gia ngỗ nghịch ném một viên đường vào trong cốc cà phê khiến nước cà phê bắn ra vài giọt, không may lại rớt thẳng lên tay Điền Gia Thụy. Cậu kêu ai da một tiếng, cau mày nhìn về phía Thừa Lỗi, vẻ mặt biểu hiện sự không vui.
- Bỏng sao?
Thừa Lỗi lấy ra khăn tay của chính mình, nhẹ nhàng nắm lấy tay Điền Gia Thụy, giúp cậu lau sạch cà phê. Một mùi hương ngọt nhẹ vờn quanh chóp mũi Thừa Lỗi khiến thái dương của hắn nhảy lên thình thịch. Nam nhân ngẩng đầu liền thấy Điền Gia Thụy đang phát ngốc mà nhìn chằm chằm vào mình.
- Muốn bỏ đường vào cà phê thì cũng nên từ từ.
Thừa Lỗi đưa cốc cà phê đến tay của Điền Gia Thụy.
- Còn muốn bỏ thêm một viên nữa không?
- Muốn, cà phê của tôi không thể không có đường.
Điền Gia Thụy không nói thêm nữa. Cậu nhướng mày ý bảo Thừa Lỗi giúp mình thêm một viên đường nữa vào cốc. Tiểu thiếu gia gạt tay của Thừa Lỗi, khoanh tay ở trước ngực nhìn hắn.
- Nếu đắng quá, tôi sẽ không uống.
Thật kiều quý, Thừa Lỗi thầm cười ở trong lòng. Hắn lại bỏ thêm một viên đường giúp Điền Gia Thụy, sau đó thử uống một ngụm, xác định được độ ngọt vừa đủ mới đưa qua cho Điền Gia Thụy.
- Cà phê này rất ngọt.
- Nhưng anh uống rồi, tôi không muốn uống nữa.
Điền Gia Thụy buông cốc cà phê xuống, đứng lên nói với Thừa Lỗi.
- Cũng không còn sớm, anh có thể trở về nhà được rồi. Tôi còn có một buổi vũ hội. Tôi nghĩ anh chắc hẳn là không có hứng thú đi đâu nhỉ?
Mỗi khi tiểu thiếu gia nói chuyện, cánh môi phấn hồng sẽ sáng lấp lánh, nhìn thật sự rất đẹp. Thừa Lỗi không nhịn được mà tưởng tượng tiểu thiếu gia đi vũ hội sẽ mang bộ dáng gì. Hắn lắc đầu cười.
- Cũng không phải là không thể đi.
Điền Gia Thụy lập tức ngây ngẩn cả người. Cậu không nghĩ tới chuyện Thừa Lỗi sẽ đáp ứng.
Một thân áo ngắn của Thừa Lỗi đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Điền Gia Thụy mất mặt vô cùng. Tiểu thiếu gia tức giận thở phì phì, hung hăng mở miệng:
- Anh ở chỗ này chơi một mình đi, cũng không cần chờ tôi về.
- Vì sao?
- Vì tôi muốn chơi đến khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro