12 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thừa Lỗi, chú có thích trẻ con không?”

“Không thích.” Hắn đáp lại một cách dứt khoát. Tựa hồ như Gia Thụy có hỏi thêm một trăm, một ngàn lần nữa thì câu trả lời vẫn sẽ là không thích.

“Tại sao lại không thích?” Gia Thụy nén thở, cố chấp hỏi hắn điều này.

Có phải vì Thừa Lỗi sợ nếu hắn nói thích trẻ con, cậu sẽ bất chấp để sinh con cho hắn?

“Trẻ con rất phiền phức.” Thừa Lỗi cắt ngang suy nghĩ của Gia Thụy.

Cậu không phục, mặc cho hắn gắp thức ăn cho mình vẫn không đoái hoài tới.

“Vậy lúc trước sao chú còn nhận nuôi em?”

“Mười tuổi không tính là nhỏ nữa rồi.” Hắn nói thẳng vào trọng tâm vấn đề.

“Nhưng em rất phiền phức.” Gia Thụy còn nhớ, lúc trước để Thừa Lỗi nhận nuôi mình, ngày nào ở bệnh viện chăm bà nội, cậu cũng lẽo đẽo sau lưng hắn.

Bám hệt như cái đuôi nhỏ. Gia Thụy nghĩ cũng vì thế mà Thừa Lỗi mới mủi lòng thu nhận cậu.

“Em phiền phức chỗ nào? Từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, không hề phiền phức.”

Thừa Lỗi thấy cậu không ăn, lại gắp cục gà viên lên đưa tận miệng cậu.

“Ăn đi, ăn mới có sức để học.”

“Nghe nói ngày mai em có bài kiểm tra trên lớp, phải không?”

Gia Thụy khẽ gật đầu, trong đầu vẫn rối ren nhiều suy nghĩ. Thừa Lỗi lo lắng cho sức khỏe của cậu nên mới cho cậu uống thuốc, thế nhưng nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, hắn sẽ xử lý thế nào?

“Chú… nếu như em lỡ mang thai thì thế nào?”

“Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Gia Thụy, tôi già rồi, không thể bách phát bách trúng được đâu.”

Gia Thụy bĩu môi, dù sao đây cũng chỉ là lời để ngụy biện.

“Em nói là lỡ như mà…”

“Nếu như em thật sự mang thai thì hãy nói cho tôi biết. Tôi sẽ có cách giải quyết!”

Chàng trai nhỏ cụp mắt, lồng ngực nhói lên một nhịp. Giải quyết… ý của hắn là gì?

“Chú sẽ ép em phá thai sao?”

“Sẽ không!” Lời nói kiên định, khẳng định Thừa Lỗi sẽ không khốn nạn đến mức đó.

Thu lại hơi thở nặng nề, Gia Thụy khẽ cười, “Cũng sẽ không vì vậy mà cưới em, đúng không?”

“Ừ.” Hắn đặt tay lên bả vai cậu, “Ban đầu vốn đã nói rõ là như vậy rồi.”
_____________________

“Ngày mai kiểm tra… học bài đến đâu rồi?”

Gia Thụy hơi ưỡn người, cảm nhận ngón tay Thừa Lỗi xâm nhập vào trong vùng cấm địa.

“Cũng xong rồi. Em chỉ định đọc sách thêm một lúc nữa rồi ngủ.”

“Ư… Chú mau rút ra đi.”

Một ngón còn chưa đủ, Thừa Lỗi tiếp tục cho thêm hai ngón tay vào. Nơi đó của cẫu căng trướng, vô cùng ngứa ngáy.

“Vậy thì đừng đọc sách nữa.”

“Ăn no cũng no rồi, chúng ta vào chuyện chính đi!”

Thừa Lỗi rút tay, dịch mật theo đó mà chảy ra. Gia Thụy xấu hổ nhắm chặt mắt, không nghĩ hắn chỉ dùng tay đã có thể khiến cậu ướt át đến độ này.

“Em xem, có phải chỗ đó lại muốn tôi rồi không?”

Lời nói dâm tà này không ngờ lại xuất phát từ miệng Thừa Lỗi. Cậu nhớ đến bộ dạng tĩnh tâm khi trước của hắn, mỗi lần Gia Thụy muốn quyến rũ người đàn ông này liền bị hắn đẩy ra. Không ngờ một lần lên giường liền thành nghiện, lộ rõ bản chất lưu manh trong người.

“Sao chú nói ăn no để có sức mà học. Thừa Lỗi, chú nói hai lời.”

“Ai nói em tôi nói hai lời?” Hai tay Gia Thụy bị Thừa Lỗi nắm lấy kéo cao qua đầu. Toàn bộ cơ thể bị kìm kẹp dưới thân hắn.

“Chẳng phải vẫn đang học đấy sao?”

Dứt lời, nụ hôn bất ngờ áp xuống. Cánh môi mềm bị hắn điên cuồng cắn mút đến sưng lên, hô hấp dồn dập.

“Học cái gì?” Gia Thụy thở gấp, gượng người muốn ngồi dậy. Ý định còn chưa thành đã bị Thừa Lỗi đè xuống.

“Học đánh vần!”
_____________________

Xoẹt!

“Chú…” Gương mặt Gia Thụy nóng bừng. Cảm giác như người đàn ông kia không còn chút liêm sỉ nào nữa. Nóng vội đến mức xé toạc chiếc áo ngủ trên người cậu thành hai mảnh.

Thân thể trần trụi hiện ra trước mặt hắn. Thừa Lỗi dùng tay véo nhẹ vào dưới đùi trong của cậu, điệu bộ mùi mẫn, “Được không?”

Chết tiệt! Đúng là đàn ông, một lần hóa thú liền không thể quay lại làm người.

“Có vội đến mấy cũng không nên xé áo của em chứ?”

Thừa Lỗi tối nay có uống rượu, thế nhưng không nhiều. Chút rượu này không thể khiến hắn say mà hành động theo bản năng được.

“Tiếc cái gì, ngày mai tôi dẫn em đi mua bộ mới.”

Xoẹt!

“Chú… chú thật là…” Gia Thụy nói không thành tiếng, đến chiếc quần nhỏ bên dưới cũng không thoát khỏi cảnh bị xé thành hai mảnh.

Nơi tư mật cứ thế sờ sờ ra trước mắt hắn. Cậu xấu hổ muốn che lại, thế nhưng từ tay đến chân đều đang trong tầm kiểm soát của hắn.

“Mua hẳn bảy bộ, mỗi bộ một màu cho em thỏa sức mặc.”

“Ai cần chứ?”

“Tôi cần.” Hắn cong môi, “Nhiều như vậy xé mới đủ!”

Vừa nói, tay vừa chậm rãi cởi quần. Áo cũng được lột ra, tùy tiện ném xuống góc giường.

Thừa Lỗi vươn người về phía trước tắt đèn. Bên trong gian phòng lớn chỉ còn ánh sáng vàng nhạt ấm áp từ đèn ngủ.

Người đàn ông lấy ra một vật nhỏ, cẩn thận xé miệng bao rồi đeo vào. Gia Thụy mới biết hắn đã ủ mưu từ trước. Đoán chừng lúc nãy về phòng đi tắm đã chuẩn bị thêm thứ này.

Gậy lớn căng trướng tìm đến miệng huyệt, chuẩn xác nhấn sâu vào. Cậu rên nhẹ một tiếng, hai tay giữ chặt lấy eo Thừa Lỗi.

“Chú… từ từ thôi…”

“A… ư…”

Khúc thịt cứng rắn đâm sâu vào, từng cú nhấp đều khiến cậu tê tái. Mười đầu ngón chân co quắp vào nhau, nơi giao hợp khăng khít phát ra tiếng bành bạch khiến người ta chói tai, bỏng mắt.

“Muốn ngắm trời đêm không? Hôm nay trời đầy sao, rất đẹp!”

Gia Thụy làm gì còn sức mà trả lời? Đúng như lời Thừa Lỗi nói, cậu nằm dưới thân hắn chỉ biết rên rỉ đánh vần. Vươn tay ôm lấy cần cổ, mặc kệ để người đàn ông này bế xuống khỏi giường.

Hắn vẫn chưa rút ra, sung sức đến nổi lúc di chuyển còn bóp mạnh cặp đào mà nhấn xuống. Một tay đỡ lấy cơ thể cậu, một tay vươn ra chạm vào công tắc mở cửa rèm.

Vách tường có thể nhìn ra bên ngoài làm bằng kính cường lực. Thừa Lỗi để Gia Thụy đứng xuống, ép sát lưng cậu vào người mình.

Khuôn ngực nhỏ chạm vào mặt kính mát lạnh, đỉnh hoa sưng cứng, chưa kịp thích nghi đã bị đôi bàn tay lớn chộp lấy, xoa nắn liên hồi.
_____________________

(H+)

“Ăn cái gì? Gia Thụy, mau xuống đi, đừng nháo.”

“Cháu đói… muốn ăn, muốn ăn cơ!”

Gia Thụy không biết lấy đâu ra sức lực ghì chặt Thừa Lỗi xuống giường. Cậu nằm đè lên người hắn, ép sát vào cơ ngực lực lưỡng, không cho người đàn ông kia có cơ hội ngóc đầu.

Khuôn ngực nhỏ cứ liên tục cọ vào bờ ngực săn chắc của hắn, nơi nhạy cảm kia va chạm với bắp đùi. Thừa Lỗi thở dốc, cánh tay vỗ nhẹ lên lưng Gia Thụy, ra sức thỏa hiệp, “Mau xuống đi. Đói thì chú vào bếp nấu gì đó cho cháu ăn.”

Cảm thấy vẫn chưa đủ sức thuyết phục, hắn lại nói thêm, “Nếu cháu còn cứ như vậy sẽ xảy ra chuyện thật đó.”

Chuyện gì thì ai cũng biết rồi. Với tư thế này, trong bộ dạng không đứng đắn này làm sao không khiến một tên đàn ông tràn trề sinh lực như hắn động tình chứ?

“Không… muốn ăn ngay bây giờ.”

Gia Thụy trườn lên người Thừa Lỗi, đưa tay mò mẫm khắp cơ bụng của hắn. Không biết trong cái đầu nhỏ đang nghĩ gì, còn chọc chọc ngón tay vào múi bụng săn chắc. Bên dưới bắp đùi cọ xát vào vật nam tính kia, khiến cho Thừa Lỗi ngứa ngáy ruột gan nhưng lại không thể làm gì.

“Đồ ăn… cháu muốn ăn!”

Đôi tay càn quấy vỗ vào hai má hắn. Gia Thụy nheo mắt nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông ở một khoảng cách gần, si mê chìm đắm trong khuôn miệng hắn. Cổ họng bỏng rát vì thiếu nước, cậu đổ ập về phía trước, ngang nhiên chiếm lấy bờ môi mềm, ngậm mút.

Sống lưng thẳng tắp cứng đờ, thế nhưng rất nhanh đã giãn ra. Thừa Lỗi ôm lấy cậu, nhắm mắt, nhiệt tình đáp lại nụ hôn cuồng dã.

Ưm!

Tay ép sau gáy, đẩy người con trai ấy dán chặt lên thân thể mình. Bên dưới căng trướng như muốn nổ tung, bên trên cũng tấn công mãnh liệt, tiếng thở hồng hộc vang lên khắp căn phòng.

“Đói quá…”

Nụ hôn vừa dứt, cơ thể mềm mại đã trượt dần xuống dưới, Thừa Lỗi hoảng hốt chộp lấy bàn tay đang định kéo quần mình. Thế nhưng Gia Thụy mè nheo hất tay hắn, ra sức lôi tuột chiếc quần ngủ xuống.

“Muốn ăn! Muốn ăn chú…”

Con mãnh thú uy dũng ngóc cao đầu, nổi cộm lên sau lớp vải màu đen. Hô hấp Thừa Lỗi càng trở nên khó khăn, muốn vật cậu trai nhỏ ra nhưng chân tay hiện tại lại lóng ngóng, chưa kịp làm gì thì Gia Thụy đã kéo phăng chiếc quần lót của hắn xuống.

“Thụy Thụy… ực…”

Đôi tay cầm lấy gậy nóng, đầu ngón tay tiếp xúc với khúc thịt căng cứng, vuốt ve vài cái. Thừa Lỗi thở dốc, nằm ngửa chịu trận. Hai bắp đùi bị cậu ngồi đè lên, cảnh xuân toàn bộ thu gọn vào mắt hắn.

“Đừng…”

Thừa Lỗi không dám tin, Gia Thụy lại ngậm lấy thằng đệ đang dựng lên thẳng tắp của mình. Cái miệng nhỏ chậm chạp di chuyển, càng chọc cho từng tế bào trong người hắn ngứa ngáy đến khó chịu.

Gậy lớn thô cứng, Gia Thụy khó khăn lắm mới nuốt vào được. Miệng nhỏ tiết nước bọt bôi trơn gậy dài, đầu lưỡi vặn vẹo xoe tròn khắp đầu trụ.

Ý thức mơ hồ, Gia Thụy còn tưởng mình đang thưởng thức một cây kem lớn. Cả người cậu nóng quá! Rượu như muốn thiêu cháy lục phủ ngũ tạng. Gia Thụy chỉ biết hiện tại mình cần thứ gì đó ướt át để lấp đầy, ra sức mà mút.

“Thụy Thụy, mau nhả ra!” Thừa Lỗi kiềm nén thú tính, nhẫn nhịn nói một câu dối lòng.

Quai hàm mở lớn, răng lưỡi đưa tròn xoay quanh đầu trụ. Hắn rít lên một hơi, vô thức nâng hông, gấp gáp ra vào trong khoang miệng hẹp.

Chết tiệt!

“Ưm... ưm…”
___________________

“Hức… nhẹ lại. Chú… chú làm em… đau quá…”

Gia Thụy hiểu ý hắn, rất nhanh đã phối hợp. Chân mày người đàn ông kia mới có thể giãn ra, gậy lớn bên dưới cũng giảm tốc, nhịp nhàng ra vào. Thừa Lỗi cúi xuống, môi mềm phủ lên khuôn ngực trắng ngần, lưỡi dây dưa nụ hoa đỏ cương cứng.

“Ư… ư…”

Tay lớn nhào nặn quả đào căng mộng tròn trịa, khối thịt mềm nằm trong lòng bàn tay hắn, nảy nở, đàn hồi. Bờ mông đầy đặn che kín từng kẻ ngón tay, cả hai cùng nhau phối hợp, nhịp nhàng kích thích từng tế bào trong người Gia Thụy. Cậu hơi ưỡn mình, đón nhận từng đợt tấn công mãnh liệt.

“Thụy Thụy, có thích không?” Hơi thở ấm nóng lởn vởn bên tai, ngữ điệu bình thường nhưng lại đầy ám muội. Cảm nhận từng sợi lông tơ trên cơ thể mình như đã dựng ngược cả lên, thiếu niên nghiêng đầu né tránh.

“Ưm…”

“Nhanh... trả lời tôi?”

“Cháu… ưm…” Gia Thụy cấu vào cổ tay Thừa Lỗi, miệng nhỏ nhanh chóng sửa lời, “Em thích!”

Thừa Lỗi hì hục một lúc, đến khi Gia Thụy lên đến đỉnh điểm, dòng sữa trắng đục bắn đầy trên bụng lẫn trên ngực hắn, bên dưới cũng dần mềm nhuyễn bởi tốc độ va chạm của hắn. Nơi giao hợp trở nên khăng khiết, ngoài tiếng va chạm chỉ còn lại âm thanh rên rỉ gợi tình.

Cậu bị hắn làm đến cao trào, hai chân cong lên quắp lên kiện hông cường tráng.

“Ưm… ư… Thừa Lỗi…”

Thừa Lỗi rít một hơi thật sâu, biết mình sắp bắn, liền chủ động rút ra ngoài. Không ngờ cái động nhỏ kia lại co bóp, siết chặt lấy thân gậy. Hắn hừ lên một tiếng, đem hết tinh hoa phóng thẳng vào trong Gia Thụy.

Chết tiệt!

Hắn thật sự muốn chửi thề.

Lần này vẫn chưa có kinh nghiệm rút ra bên ngoài.

Thừa Lỗi nghĩ, nếu còn lần sau nữa, hắn nhất định sẽ chuẩn bị đồ bảo hộ.

“Mệt không?”

“Mệt! Mệt chết em rồi!”

“Chú là trâu bò sao? Lấy đâu ra lắm sức lực như vậy?”

Gia Thụy thở dốc, hoàn toàn muốn thu hết dưỡng khí bên ngoài vào trong cái phổi nhỏ bé của mình. Thừa Lỗi vươn tay lau mồ hôi trên trán cậu, đoạn lại cúi xuống, hôn lên cánh môi mềm rồi đến xương quai xanh. Khuôn ngực trắng ngần đầy dấu hôn đỏ ửng cũng bị hắn lướt qua, không sót một chỗ.

Chưa được bao lâu, Thừa Lỗi đã lật Gia Thụy nằm sấp xuống. Hắn vỗ lên cánh mông căng mộng, ra lệnh:

“Ưỡn người lên!”

Gậy lớn đâm thọc, thúc mạnh vào trong lỗ huyệt, bàn tay chụp lấy hai cánh mông đầy đặn, thuần thục xoa nắn. Gia Thụy quỳ trên giường, đón nhận thứ to lớn kia từ phía sau, cơ thể đong đưa nhịp nhàng theo từng chuyển động.

“Ư… Lỗi, chậm… chậm thôi…”

“Chú muốn chơi chết em sao? Tên khốn kiếp!”

“Lúc trước thì tỏ ra thanh cao, bây giờ lại… ứ… ứ…” Gia Thụy kích động mắng chửi, nhất thời bị Thừa Lỗi dùng tay véo lấy nụ hoa. Cơn đau chưa dứt, hắn đã ôm lấy eo cậu kéo hẳn người lên, cánh tay săn chắc đỡ ngang ngực cậu.

Đem tay Gia Thụy choàng qua bả vai, Thừa Lỗi vươn người về phía trước, miệng ngậm lấy nụ hoa đã sớm sưng cứng từ bao giờ.

“Nhóc con, học ở đâu mấy câu mắng người này?”

“Uống chút rượu liền biến thành như vậy. Lá gan em cũng lớn lắm!”

“Lỗi, đừng cắn! Đau…”

“Còn nói nữa, tôi làm em tới sáng.”

“Hức… đừng, em mệt lắm rồi.”

Gia Thụy nuốt mũi tên uất hận, nghĩ lại lúc nãy khi cậu có cơ hội ngậm cái gậy lớn đó trong miệng, chẳng phải nên cắn một phát cho hả dạ sao!

Để bây giờ hắn cũng không có cơ hội mà đùa bỡn cậu như vậy.

Thừa Lỗi chậm lại một chút, lát sau lại gia tăng tốc độ. Gia Thụy chỉ biết dựa lấy cơ thể phía sau mà chống đỡ. Hắn hôn lên vành tai cậu, đầu lưỡi vươn ra liếm lên trái tai non mềm, chầm chậm cắn mút.
________________________

(Cảnh báo H+)

“Thụy Thụy, để chú rút ra. Đừng cắn, đừng cắn!”

Thừa Lỗi mới biết bản thân chơi ngu rồi, tự nhiên ấn đầu Gia Thụy sâu vào. Cậu chới với liền nảy sinh tức giận, muốn cắn vào thằng đệ của hắn.

Gia Thụy hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhướng lên nhìn Thừa Lỗi tràn đầy uất hận. Bị hắn đâm đến phát tỉnh, cậu dùng hết sức trườn người về phía sau, nhả cái thứ to lớn đang ngậm trong miệng mình.

Thừa Lỗi rên lên vài tiếng, tay vuốt trụ vật, chẳng mấy chốc thứ chất lỏng đặc sệt bên trong đã bắn thẳng lên drap giường.

“Đáng ghét! Dám lợi dụng lúc cháu say sỉn. Hức, hức…”

“Ông đây lợi dụng cháu?” Thừa Lỗi rít lên một tiếng, cảm giác thăng hoa khi nãy vẫn còn. Nhìn câu trai nửa tỉnh nửa say thật biết chọc cho tâm can hắn ngứa ngáy, “Mẹ nó! Ông đây trước nay chưa từng có tiếng mà không có miếng như vậy.”

“Hôm nay xem ra phải triệt để lợi dụng cháu!”

Thừa Lỗi chồm người ngồi dậy, kéo Gia Thụy nằm thẳng thớm lên trên giường. Chiếc áo ngủ trên người cậu đã bị cuộn lên từ bao giờ, chỉ che chắn ngang đến phần bụng.

“Thừa Lỗi… chú, chú muốn làm gì?” Gia Thụy nuốt nước bọt, mùi vị tanh nồng đọng lại trong cổ họng. Cậu thu chân liền bị Thừa Lỗi tóm lấy. Một tay hắn đã có thể nắm lấy hai cổ chân cậu kéo lên trên cao.

Chiếc quần lót ẩm ướt dịch mật. Thừa Lỗi dùng ngón tay quét dọc một đường, Gia Thụy giật nảy người, vô thức kẹp chặt hai bắp đùi.

“Thụy Thụy, cháu phải biết tối nay không phải mình cháu uống rượu!”

Con người đen láy nhuốm đầy dục vọng. Thừa Lỗi thậm chí còn uống nhiều rượu hơn cả cậu. Hắn không say, thế nhưng rượu có thể làm cho con người ta thêm hưng phấn. Huống chi còn bị cậu trêu chọc thành ra bộ dạng này, hắn sao có thể nhẫn nhịn?

Thân ảnh vạm vỡ ập thẳng xuống. Miệng dán chặt xuống cánh môi đỏ mọng, hung hăng ngậm mút để trừng phạt cậu vì lời nói khi nãy. Nụ hôn dai dẳng đầy mạnh mẽ, dường như muốn đem hết thèm khát trong lòng mà dung túng vào. Thừa Lỗi tách nhẹ hàm răng trắng, đầu lưỡi đẩy đưa, luồn lách trong khoang miệng, tùy ý trêu đùa.

Gia Thụy kêu lên vài tiếng ngâm nga gợi tình, nơi tư mật liên tục co rút tiết ra dịch ái. Áo ngủ bị Thừa Lỗi luồn tay vào xoa nắn nụ hoa e ấp trên khuôn ngực trắng ngần của cậu.

“Chú, đừng bóp…”

“Sao vậy? Thấy không thoải mái?”

“Không phải, ưm…” Gia Thụy cong người, Thừa Lỗi vén áo phủ qua đầu cậu rồi ngậm lấy bên ngực còn lại. Đầu lưỡi vê tròn quanh hạt lựu đỏ, chậm rãi cắn mút.

“Nhẹ lại chút!”

“Ngoan, sẽ nhẹ lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro