79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thích đàn anh khóa trên thời đại học, theo đuổi tận 3 năm. Giờ đã thành chồng cậu rồi!

Cưới nhau đã 2 năm, mỗi ngày đều ngọt ngào như kẹo bông. Có điều hình như lúc này chồng cậu có vẻ chán cậu. Thường xuyên về trễ, không biết có phải vì công việc nay không nữa!

Anh là một tổng tài của tập đoàn lớn, công việc lúc nào anh cũng bảo rất bận rộn. Dạo gần đây anh rất ít khi về nhà, gọi điện thì anh bảo ở công ty. Cậu bệnh anh cũng không chăm sóc được.

"Anh đang ở đâu vậy?" Điền Gia Thụy vừa bận rộn việc bếp núc trong nhà, vừa lo lắng gọi hỏi chồng mình.

"Anh đang bàn công việc." Anh nhỏ giọng nói vào điện thoại.

Đã hơn 10 giờ đêm rồi mà còn bận công việc sao? Có thật là bàn công việc không vậy..?

"Vậy anh cứ tiếp tục đi."

Cậu cúp máy, cứ suy nghĩ mãi về vấn đề chồng cậu hiện giờ. Lạnh nhạt hơn trước, ít ở nhà hơn trước.

*11 giờ khuya.

Cạch.

Anh mở của phòng bước vào, thấy cậu vẫn còn ngồi đó, liền cởi áo vest ra ngồi xuống cạnh cậu.

"Sao chưa ngủ?" Âm giọng trầm ấm vang lên bên tai Điền Gia Thụy.

"Mình... ly hôn đi." Cậu hít sâu, lấy hết can đảm nói.

Anh và cậu đồng thanh cất tiếng, 2 câu nói thốt ra cùng một thời điểm nhưng lại khác nhau.

"Em nói gì vậy?" Anh nhíu chặt đôi mày, cúc áo cũng được nới ra vài cúc.

"Thừa Lỗi, anh đừng có giả điếc chứ."

"Em có biết mình đang nói cái gì không vậy?"

Vợ anh chưa bao giờ đột nhiên đòi ly hôn cả, hẳn là đã có việc gì ảnh hưởng đến cậu rồi.

Cậu biết không nói cũng không được, cậu đặt tờ đơn lên bàn rồi mới cất tiếng: "Em biết anh hết thương em rồi."

"Anh có người khác rồi đúng chứ?" Cậu hỏi anh.

Thừa Lỗi nhướn mắt, bày vẻ mặt kinh ngạt nhìn vợ mình.

Gì vậy? Tin này ở đâu ra vậy?

"Ai nói em vậy?" Bộ mày đậm đen nhíu chặt lại trông anh già đi thêm vài chục tuổi.

"Em biết anh có tình nhân bên ngoài."

"Khùng hả? Tình nhân đâu ra?" Mặt anh nhăn nhó. Anh còn chưa định hình được mình có tình nhân từ khi nào cơ..

"Nghe ở đâu vậy?" Anh rặn hỏi lại cậu.

Điền Gia Thụy: "..."

"Ngoan, nói anh nghe."

Tuy đang bực lắm nhưng anh vẫn nhẹ nhàng hỏi cậu, vì cậu là vợ anh mà!

"Dạo này anh hay ra ngoài, không để ý gì đến em hết." Cậu mím môi, nói không buồn thì không đúng, tại cậu không nói ra thôi.

Anh không còn cau mày như lúc nãy nữa, điềm đạm rót một cốc trà nóng đưa lên miệng thưởng thức, ngã lưng xuống giường hỏi tiếp:

"Còn gì nữa không? Nói hết đi, anh nghe."

Điền Gia Thụy cắn môi: "Anh lúc nào cũng công việc, rõ ràng là tập đoàn có ngày nghỉ... Em bệnh anh cũng không để tâm."

Thừa Lỗi "ồ" lên một tiếng, giờ thì anh hiểu lí do rồi!

Thừa Lỗi ngồi dậy, lấy một tấm khăn giấy áp lên mặt cậu. Lau đi giọt nước mắt vương trên má vợ mình.

Anh vắt chéo chân kiểu quý tộc, lắc đầu đáp: "Đến lượt anh. Thứ nhất, anh đi làm là thật. Không dối gian em ngoại tình bên ngoài."

"Thứ 2, Anh về trễ là lỗi của anh. Anh đang tham gia dự án với tập đoàn, tranh thủ ngày nghỉ làm cho xong để ở nhà với em" Anh kiên nhẫn giải thích với vợ mình.

"Thứ 3, là điều cuối cùng, anh hoàn toàn không có tình nhân bên ngoài."

Anh từ nóng giận trở thành bất lực, anh còn tưởng là ai đó bén mảng tìm vợ anh để đặt điều cơ!

Hóa ra là hiểu lầm!

"Tại anh cả đấy... hức.." Cậu bĩu môi, đánh vào lồng ngực anh.

Vậy là cậu hiểu lầm anh rồi, nhưng mà nhờ vậy anh mới giải thích, giải tỏa được hết khó chịu trong lòng cậu.

"Lỡ mà anh có ngoại tình thì người đó cũng chỉ có thể là em. Hay là muốn thử không? Anh ly hôn với Thừa phu nhân xong sẽ liền theo đuổi Điền Gia Thụy nhé?"

"Điền Gia Thụy với Thừa phu nhân là một mà.." Cậu lườm anh, đùa nhau hả.

"Có còn đòi ly hôn nữa không?" Anh nhếch mép hỏi.

Cậu lắc đầu.

"Thế ngủ đi, đêm rồi! Thức khuya xấu cả da mặt rồi!"

Thừa Lỗi cười lớn, xoa xoa đầu cậu. Nghĩ sao vậy trời! Không lẽ anh có thể ngoại tình trong khi có vợ xinh đẹp, giỏi giang cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro