19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị trùm trường bắt nạt một lần nữa, tôi lấy hết can đảm đi tìm anh trai cậu ta cáo trạng.

Người đàn ông mặc vest đi giày da bị tôi mặc đồng phục chặn ở một góc tường, ngữ điệu lạnh lùng bất đắc dĩ:

“Đàn ông nhà họ Thừa, chỉ nghe lời vợ mình.”

Tôi bối rối cắn môi dưới, nhỏ giọng nói:

“Vậy em làm vợ anh, anh dạy dỗ lại em trai mình, được không?”

____________________

Còn 5 phút nữa là vào lớp, tôi phát hiện sách của mình biến mất rồi.

Không cần nghĩ cũng biết được, chắc chắn là do Thừa Kỳ làm.

Lúc này cậu ta đang chiếm lấy hàng ghế cuối cùng, che một cuốn sách trên mặt ngủ.

Nhưng khi đám người tràn vào phòng học, âm thanh ồn ào vang lên khắp nơi, Thừa Kỳ ngồi thẳng dậy, đưa tay đỡ lấy cuốn sách rơi ra đằng sau, lộ ra đôi mắt trấn tĩnh và sắc bén.

Rõ ràng là cậu ta giả vờ ngủ.

Nhìn bìa thì chắc chắn là sách của tôi.

Tôi bước tới định lấy lại sách, nhưng lại bị cậu ta đã sớm có chuẩn bị né tránh.

“Làm gì làm gì, không thấy anh Thừa đang học à?”

Tay sai bên cạnh cậu ta lên tiếng hạch họe tôi, Thừa Kỳ cũng giả vờ giả vịt lật sách, phụ họa:

“Đúng đấy, đừng làm phiền tôi nữa.”

Tôi nghẹn họng trước dáng vẻ vô lại của cậu ta, trơ mắt nhìn cậu ta mạnh tay lật qua lật lại làm nhăn sách của tôi.

“Nhẹ tay chút!”

Tôi đau lòng lên tiếng ngăn lại: “Đừng làm rách, đây là sách của tôi.”

“Hử?”

Thừa Kỳ nhướn mày: “Cậu nói gì cơ, tôi không nghe rõ.”

“Trả sách lại cho tôi—”

Tôi vươn tay ra, Thừa Kỳ đột nhiên đứng bật dậy.

Vóc dáng cậu ta cao to, tôi kiễng chân lên cũng không thể với tới.

Tiếng cười xung quanh càng lúc càng lớn, tôi cắn răng, định nhảy lên thì nghe thấy tiếng bạn cùng bàn gọi:

“Gia Thụy, nhanh lên đi, thầy sắp vào lớp rồi.”

Tôi lập tức đứng thẳng dậy, lùi lại, quay đầu bỏ chạy.

Không nghĩ tới Thừa Kỳ càng nhanh hơn tôi một bước, trực tiếp chặn đường đi của tôi.

“Chạy cái gì, không cần sách nữa hả?”

“Mau tránh ra, tôi muốn trở về chỗ ngồi.”

Tôi làm gì còn tâm tư mà nghĩ đến sách, thầy giáo môn này đặc biệt coi trọng kỷ luật, tôi cũng không dám phạm lỗi.

Thừa Kỳ ‘chậc’ một tiếng, chỉ vào hàng ghế sau nói:

“Chỗ ngồi của cậu không phải ở đây à?”

“Vừa lúc cậu ngồi ở đấy, hai chúng ta có thể nhìn chung một quyển sách.”

Tôi ngẩn người, nhưng tiếng chuông vào lớp đã vang lên, tất cả mọi người đều đã ngồi xuống, chỉ có tôi và Thừa Kỳ vẫn đang đứng ở lối đi.

“Điền Gia Noãn, tôi nghĩ….”

Đáp lại cậu ta là tiếng bước chân của tôi.

Tôi chạy ra ngoài từ cửa sau, đúng lúc thầy đi vào lớp.

Hậu quả biến thành tôi đến muộn, lại còn không có sách giáo khoa.

“Lên lớp không tập trung học hành như thế hả, đi ra ngoài đứng!”

Thầy xem như không thấy những hành động của Thừa Kỳ.

Nhưng lại khiển trách không thương tiếc những lỗi lầm của tôi.

“Lấy cả cặp sách đi nữa, giơ lên trên đỉnh đầu, suy nghĩ kỹ xem mục đích em đến trường là để làm gì.”

Tôi cúi đầu, đứng ra ngoài cửa theo yêu cầu của thầy, để tất cả mọi người có thể nhìn thấy tôi.

Âm thanh giảng bài vang lên từ phía sau, còn có mấy bạn học đi ngang qua chỉ trỏ, từng cái đều mơ hồ không rõ giống như cách một lớp sương mù dày đặc.

Điều duy nhất rõ ràng, là lòng tự trọng của tôi bị treo lên trên cao.

Dưới ánh mặt trời, bị tử hình công khai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro