22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng vẫn luôn đỏ mắt chờ mong rằng bạch nguyệt quang của hắn có thể sinh con đẻ cái cho hắn.

Thực sự ta không thể nào chịu được mà rất muốn nói với hắn rằng đó chỉ là si tâm vọng tưởng.

Bởi vì, canh tránh thai mà 3 năm qua ta uống, không có một giọt nào vào bụng của ta cả, mà tất cả đều dành cho bạch nguyệt quang của hắn.

________________________

Những ngày mùng một và mười lăm âm lịch của mỗi tháng chính là thời điểm khó chịu nhất với ta. Đó là lúc đế hậu phải chung một phòng.

Đây là quy tắc tổ tiên đã để lại hàng ngàn năm, không ai được làm rối loạn nó.

Cung Thượng Giác vẫn là nét mặt lạnh lùng như cũ, miễn cưỡng bước chân vào Phượng Loan cung của ta. Nhìn ta bằng ánh mắt tuyệt tình hờ hững, chẳng giống như hắn đang đến để cố giữ gìn quy tắc mà giống hơn là hắn đang đến để mà khởi binh hỏi tội.

"Bụng của Bạch Y có phải là chuyện tốt do ngươi làm ra không?"

Ta mỉm cười chẳng mấy để bụng đến.

"Bụng của quý phi không có động tĩnh hoàng thượng lẽ ra phải đến hỏi thái y mới phải chứ, thần thiếp nào có thể sinh con được đâu."

Bên trong gương đồng, dáng vẻ giận dữ của hắn đang ngày càng được phóng to ra, đôi bàn tay khép chặt vào thân người siết chặt thành nắm đấm.

"Hoàng hậu, đừng tưởng rằng ngươi có Cung gia chống lưng thì trẫm sẽ không dám động vào ngươi."

Cũng không hẳn là do ta tự nghĩ, bởi chỉ dựa vào một chút thủ đoạn này từ hắn thì quả thực Cung gia nhà ta là thứ hắn không thể nào động vào được đâu.

Thế nhưng mà vạch mặt ra thế này thì còn gì là thú vị nữa.

Cứ từ từ mà hát ca, ta sẽ cùng với hắn cùng nhau tiếp tục hát ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro