23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh ly hôn với chồng anh đi, 4 tỷ trong tài khoản này là của anh. Đứa bé trong bụng tôi không thể không có cha”

“4…4 tỷ á?”

“Ít sao?”

“Quá tuyệt! Ly hôn ngay đây.”

Điền Gia Thụy nghe người kia nói vậy hai mắt liền mở to sáng trưng nhìn chiếc thẻ ATM trên bàn vừa được đưa ra

Tuyệt lắm! Cuối cùng cậu cũng có thể ly hôn mà còn được thêm 4 tỷ thì còn gì bằng? Tiền trước mắt thì ngu gì còn không đồng ý?

Nhanh chóng rút chiếc điện thoại trong túi ra rồi bấm nhanh dãy số quen thuộc.

“Alo?”

“Thừa Lỗi, tôi với anh ly hôn đi! Dù sao anh cũng đã có con rồi, chúng ta ly hôn để anh lấy cô ta về.”

“Em nói nhảm cái gì vậy? Em đang ở đâu?”

“Tôi ở nhà, giấy ly hôn trên bàn, luật sư trên phòng. Về lẹ!”

Vừa nói dứt câu, không để bên kia đáp lại Điền Gia Thụy đã cúp máy.

Nhướn mày nhìn người kia, cậu nhanh chóng nở nụ cười rồi cầm lấy thẻ ATM.

Lấy nhau vì hiểu nhầm, giờ ly hôn lại còn có thêm tiền. Điền Gia Thụy, cuộc đời mày đúng là số hưởng rồi.

Có tiền rồi sẽ đi mua biệt thự, mua xe rồi tiện thể nuôi thêm vài anh đẹp trai làm tình nhân.

Sáng một anh, tối một anh, ăn sung mặc sướng mỗi ngày thì đúng thật không tồi

Bên này vui vẻ đợi ly hôn, bên kia mặt mày tối sầm khó chịu.

Đúng thật sau khi nghe cuộc điện thoại không đầu không đuôi mà đòi ly hôn kia của cậu, anh thật sự tức muốn điên người.

Gì mà có con?

Bao lâu nay anh giữ thân như ngọc thì con ở đâu ra? Lại còn mời cả luật sư về nhà? Em thì ngon rồi!

Không ngoài dự đoán của cậu, chẳng bao lâu sau Thừa Lỗi thật sự bỏ việc về gấp.

Vừa bước chân vào cửa, anh thật sự giật mình. Lần đầu tiên trong 31 năm cuộc đời anh nhìn thấy cảnh vợ và tình nhân bắt tay nhau vui vẻ nói chuyện rồi cùng nhau xem tivi.

“Về rồi đấy à? Giấy ly hôn tôi kí để sẵn trên bàn kìa. Chúc anh trăm năm hạnh phúc nhé!B…bye..b”

“Cô đến đây làm gì? Cút!”

Gia Thụy trợn tròn mắt kinh ngạc, cậu còn chưa nói xong mà? Mẹ kiếp, tên này dám cướp lời của cậu sao? Còn đuổi tình nhân của hắn trước mặt cậu luôn?

Suy nghĩ còn chưa dứt, cổ tay cậu bỗng nhiên đau vô cùng

“Còn em nữa, Điền Gia Thụy. Lần trước ra ngoài đồn tôi ‘không được’, lần này lại dám đòi ly hôn? Nói cho em biết, lần này tôi thật sự dỗi rồi!”

“Dỗi thì sao?”

“Tôi dỗi rồi thì em lên giường dỗ tôi đi, tính luôn vụ lần trước. Lên giường đi tôi cho em thấy tôi ‘không được’ đến mức nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro