31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác là công thần bình loạn chinh Tây, nhưng làm người cẩu thả lại kiệt ngạo.

Trưởng tỷ không muốn gả cho hắn, khóc lóc thảm thiết đòi nhảy xuống sông.

Ta tức giận.

Nói lớn: "Tỷ không muốn thì để ta!"

Tuổi trẻ không biết trân trọng người thô lỗ, lại nhầm chó săn là báu vật.

Nàng ngốc, ta cũng không thể ngốc theo.

Sau này, trên giường gấm thêu chỉ vàng, hắn bóp lấy eo của ta, hôn giọt nước mắt nơi khóe mắt ta, giọng khàn khàn hỏi ta: "Còn muốn nữa không?"

____________________

Khi ta bưng canh đến Thái Hòa điện để thỉnh an thì nghe thấy tiếng trưởng tỷ khóc lóc thảm thiết từ bên trong vọng ra.

"Phụ hoàng, nhi thần không muốn gả cho hắn, hắn xuất thân hèn kém, ngày ngày chỉ biết đánh giết, tính tình lại kiêu ngạo bất kham, gả cho hắn, nhi thần thà nhảy xuống sông!"

Nói xong liền tỏ ra khí thế liều lĩnh, hoàn toàn không để ý đến thể diện của Cung Thượng Giác đang đứng bên cạnh.

Ta đứng ở cửa, nhìn Cung Thượng Giác đang đứng thẳng tắp bên cạnh.

Dù đứng cách xa, ta vẫn có thể nhìn thấy cơ bắp săn chắc dưới lớp y phục quý giá kia.

Ta mím môi, nghĩ đến kiếp trước ta nhiều lần gặp nạn đều được hắn cứu.

Nhưng vì vốn không ưa trưởng tỷ nên ta cố chấp nói rằng người đàn ông trưởng tỷ không muốn thì ta cũng không muốn.

Cố chấp gả cho tân khoa trạng nguyên thanh cao tuấn tú, cuối cùng lại bị ngoại thất của trạng nguyên hạ độc chết.

Sau khi chết, linh hồn ta không siêu thoát, tận mắt nhìn thấy vị thiếu tướng lạnh lùng ngày thường bỗng nhiên đỏ hoe mắt.

Trực tiếp chém chết ngoại thất của trạng nguyên, báo thù cho ta.

Lúc đó, ta mới hiểu được tâm ý của mình, nhưng đã muộn mất rồi.

Giờ đây được sống lại, ta nhất định không thể ngốc như vậy nữa.

Hờn dỗi có ích gì, còn không bằng một người thô lỗ hữu dụng hơn.

Thấy trưởng tỷ vẫn ghét bỏ hắn như kiếp trước, ta tức giận.

Trực tiếp đẩy cửa, lớn tiếng nói:

"Tỷ không muốn thì ta muốn!"

"Ta thích mẫu người như vậy!"

Trưởng tỷ không thích mẫu người này, vậy là do nàng không có mắt nhìn, nàng ngốc.

Ta không thể ngốc như nàng được.

Có lẽ vì thấy ta đột nhiên xuất hiện, mọi người có mặt đều sửng sốt, đặc biệt là trưởng tỷ vốn không ưa ta.

Nhưng cuối cùng vẫn là phụ hoàng phản ứng trước, hỏi ta: "Có thật không?"

Ta vội vàng gật đầu, sợ chậm một giây, người đàn ông này sẽ không thuộc về ta nữa.

Phụ hoàng thấy ta lần đầu tiên khẳng định như vậy, khó xử nhìn Cung Thượng Giác, quay sang hỏi hắn.

"Cung khanh, ý khanh thế nào? Tiểu nhi tử này của trẫm ngoài tính tình có phần ngang ngược, còn lại đều tốt."

Nghe vậy, ta chu môi, phụ hoàng nói gì vậy.

Chẳng lẽ ta là người rất xấu xa sao?

Nhưng dù nói thế nào, ta vẫn rất căng thẳng, quay đầu nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác.

Chỉ thấy cặp lông mày của Cung Thượng Giác nhíu lại, đôi môi đỏ thắm mím chặt.

Ta nín thở, hắn sẽ không từ chối chứ?

Đại điện im lặng khoảng nửa khắc.

Lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ từ chối thì đột nhiên thấy hắn hơi cúi đầu, ngay sau đó, ta nghe thấy giọng nói trầm ấm đầy từ tính của hắn vang lên:

"Thần tuân chỉ."

Ta vui vẻ nheo mắt.

Tốt lắm tốt lắm.

Người đàn ông tám múi cơ bụng này cuối cùng cũng thuộc về ta rồi.

==================

Đại hôn được định vào ba tháng sau, trong sự mong đợi háo hức của ta, rất nhanh đã đến.

Đêm tân hôn, sau khi kết thúc tất cả những nghi lễ phức tạp rườm rà, đã bước vào đêm khuya.

Ta ngồi trên giường, nhìn Cung Thượng Giác mặt mày hơi say đứng trước mặt ta, cười nói: "Chúng ta nghỉ ngơi thôi?"

Cuối cùng cũng có được hắn, tối nay ta phải tận hưởng cho đã.

Ta đưa tay cởi áo ngoài của hắn, đầu ngón tay vô tình chạm vào cơ ngực săn chắc và đàn hồi của hắn.

Cảm giác thật tuyệt, khó tin nổi.

Ta không nhịn được lại chọc chọc, không trách ta được, chủ yếu là cái tay này của ta không kiểm soát được.

Nhưng ngay khi ta chọc lần thứ hai, hắn đã nắm lấy cổ tay ta.

Cảm nhận được những đầu ngón tay chai sạn của hắn ma sát qua cổ tay mềm mại của ta, ta rùng mình.

Vừa định thuận nước đẩy thuyền nhào vào lòng hắn thì...

****🌸🌸🌸****

Chỉ nhớ đêm đó lá cây bên ngoài rung rinh không ngừng, trăng cũng ngượng ngùng trốn vào mây.
--
Những ngày tháng không biết xấu hổ như vậy kéo dài ba tháng, một ngày nọ, lúc ăn cơm, ta nhìn những món ăn ngon trên bàn bỗng thấy rất buồn nôn.

Không nhịn được nữa mà nôn ọe.
--
Ta vui mừng đi vòng quanh phòng, trong đầu không ngừng nghĩ cách nói tin vui này với hắn.

Có nên giả vờ không vui mà nói không?

Hay là chạy vào lòng hắn vui vẻ chia sẻ tin vui này với hắn.

Nhưng dù ta đã tưởng tượng vô số lần, cũng không ngờ lại là cảnh tượng như thế này.

Ta bưng đĩa điểm tâm đã chuẩn bị đến cửa thư phòng của hắn, vừa đẩy cửa ra, vừa định mở miệng gọi hắn.

Nhưng lại nghe thấy hắn nhìn bức họa nói với tâm phúc:

"Người đó sao có thể sánh được với người ấy một phần vạn."

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro