32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Vinh, khách sạn Hy Á.

Điền Gia Thụy đứng ở góc hành lang, sắc mặt trắng bệch nhìn hai người lần lượt bước vào phòng bao là chồng cô và thư ký của anh ta.

Năm phút trước, cậu nhận được một tin nhắn từ người lạ - [Chồng cậu, Tôn Thần Thuân, đã phản bội cậu, đang ở phòng xxx khách sạn Hy Á.]

Điền Gia Thụy vốn không tin, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, cậu chỉ cảm thấy như rơi xuống hầm băng.

Đang ngây người, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên.

"Điền Gia Thụy?"

Điền Gia Thụy ngơ ngác quay đầu lại, chỉ thấy người đến có đôi mắt sâu thẳm, ngũ quan hoàn mỹ như được điêu khắc.

Thật không ngờ lại là cậu em thanh mai trúc mã đã năm năm không gặp, Thừa Lỗi.

"Sao mỗi lần gặp nhau đều thấy anh túng quẫn thế này?" Anh liếc nhìn về phía hành lang: "Không muốn chụp chứng cứ à? Chồng anh đã vào phòng rồi."

Điền Gia Thụy run rẩy hàng mi, xoay người vội vàng chạy vào thang máy.

Đến khi trong thang máy chỉ có một mình, cậu mới dám bộc lộ sự yếu đuối. Nước mắt tí tách rơi.

Yêu nhau sáu năm, kết hôn năm năm, cậu và Tôn Thần Thuân chỉ có duy nhất một lần, là vào đêm cậu say rượu năm năm trước.

Sau đó có thai, anh ta liền cầu hôn cậu.

Rồi, Tôn Thần Thuân nói bản thân muốn hướng về cuộc hôn nhân tinh thần, năm năm nay chưa từng chạm vào cậu.

Điền Gia Thụy cứ tưởng anh ta mắc bệnh, không có nhu cầu về mặt này.

Hóa ra, chỉ là không có đối với cậu.

...

Trở lại bãi đậu xe ngầm, Điền Gia Thụy muốn lái xe rời đi.

Nhưng tay cậu run rẩy, mãi không mở được cửa xe.

Thừa Lỗi không biết đã đi theo từ lúc nào, đột nhiên bước lên nắm lấy cổ tay Điền Gia Thụy, không nói hai lời kéo cậu vào xe của mình.

"Trạng thái này của anh mà lái xe, không sợ đâm vào người khác à?" Anh ấn cậu xuống ghế phụ, "Thôi vậy, hôm nay em làm việc thiện, đưa anh về nhà chú Điền nhé."

Điền Gia Thụy vẫn chưa hoàn hồn, căn bản không trả lời được. Thấy vậy, Thừa Lỗi nghiêng người, kéo dây an toàn bên cạnh Điền Gia Thụy. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc rút ngắn.

Cảm nhận được hơi thở run rẩy của cậu, Thừa Lỗi khựng lại, yết hầu khẽ chuyển động.

Anh cúi đầu, chỉ thấy đôi mắt Điền Gia Thụy trống rỗng, bộ dạng thất hồn lạc phách.

Anh cài dây an toàn xong liền ngồi thẳng dậy, lấy một thứ từ hộp đựng đồ ném cho cậu: "Nếu thấy hoảng hốt khó chịu, thì xịt hai cái."

Nói xong, anh ngồi lại ghế lái, lái xe rời đi.

Điền Gia Thụy lúc này mới hoàn hồn, nhìn thấy lọ thuốc trong tay không khỏi ngẩn người.

Đây chẳng phải là thuốc cậu thường dùng khi quá xúc động hay sao? Loại này rất khó mua... Sao Thừa Lỗi lại có?

Điền Gia Thụy lặng lẽ xịt thuốc, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thừa Lỗi.

Năm năm không gặp, dường như cậu em này cũng không thay đổi chút nào, vẫn là dáng vẻ ngông nghênh kiêu ngạo ấy.

Nhà họ Thừa và nhà họ Điền là hàng xóm, từ khi Điền Gia Thụy còn nhớ được, Thừa Lỗi chính là "con nhà người ta" trong miệng cha mẹ, không cần cố gắng cũng có thể đứng nhất.

Dù là thành tích học tập, thi đấu, hay là tốt nghiệp đi làm, cậu vĩnh viễn là người đứng thứ hai, luôn bị cậu em kém mình hai tuổi này áp chế.

Điền Gia Thụy luôn âm thầm cạnh tranh, quan hệ với Thừa Lỗi không mặn không nhạt. Cho đến ngày cậu kết hôn.

Không biết Thừa Lỗi có phải uống say hay không, anh vậy mà dám lên sân khấu trước mặt mọi người cưỡng hôn cậu.

Hôm sau anh liền ra nước ngoài, kể từ đó luôn làm việc ở nước ngoài, hai người không còn gặp mặt. Cho nên đến nay, cậu vẫn chưa nhận được lời xin lỗi của anh.

Nửa tiếng sau, nhà họ Điền.

Hai người vừa xuống xe, Điền Gia Thụy đã thấy cha cậu và con gái đang đứng đợi ở cửa.

Nhìn thấy Thừa Lỗi, cha cậu cười rạng rỡ: "Thừa Lỗi về rồi à, lần này định ở lại trong nước bao lâu?"

"Chú Điền, lần này cháu về nước sẽ không đi nữa." Thừa Lỗi vừa trả lời, vừa ngồi xổm xuống, giang rộng vòng tay về phía con gái cậu: "Con gái, lại đây cho ba cái ôm nào."

Nhóc con vậy mà không chút do dự, liền nhào vào lòng Thừa Lỗi.

Điền Gia Thụy sững người: "Đứa nhỏ này... Bình thường ngay cả Thần Thuân nó cũng không thân, sao lần đầu gặp cậu đã dính thế?"

Vừa dứt lời, cha cậu liền tiếp lời: "Thật kỳ lạ, đôi mắt con bé cũng giống hệt Thừa Lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro