38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cùng phòng bị người giả mạo tài khoản của tôi lừa qua mạng 28 vạn.

Trước mặt mọi người, cô ta quỳ xuống chân tôi: “Đây đều là tiền mua thuốc cho cha mẹ tớ, cậu là người nổi tiếng, cậu kiếm tiền dễ, xin cậu trả lại tiền cho tớ đi.”

Tất cả mọi người đều nhân danh đạo đức để bức bách tôi, muốn tôi bồi thường cho bạn cùng phòng.

Bạn trai tôi cũng nói bạn cùng phòng rất đáng thương, anh ta chỉ trích tôi, muốn đòi lại công bằng thay cho bạn cùng phòng của tôi.

Tôi mượn cơ hội này kick bạn trai ra khỏi đội: “Tra nam tiện nữ, đi mà thương hại với nhau.”

Lý Tuyết giơ tấm áp phích màu đỏ như máu, đứng trước cổng trường học đông người qua lại để lên án tôi.

“Điền Gia Thụy, cậu là người nổi tiếng, tùy tiện quảng cáo một món đồ đã có thu nhập mấy vạn, nhưng hai mươi tám vạn này là tiền mua thuốc của cha mẹ tớ, tớ xin cậu đó, trả lại tiền cho tớ đi!”

“Nếu không phải vì tớ quá tin tưởng cậu, tớ sẽ không chuyển cho cậu hai mươi tám vạn.”

“Điền Gia Thụy, túi xách hôm qua cậu mua cũng mười một vạn rồi, nhưng cha mẹ tớ nhịn ăn nhịn mặc cả đời cũng chỉ tiết kiệm được hai mươi tám vạn, tớ làm trâu làm ngựa cũng được, chỉ cần cậu trả lại tiền cho tớ thôi.”

Lý Tuyết khóc lóc nghẹn ngào, không ngừng dập đầu, trán đập cồm cộp xuống đất.

Các bạn học vây xem đều động lòng, ai nấy đều giơ điện thoại lên quay chụp.

“Có chuyện gì vậy? Điền Gia Thụy lừa tiền à?”

“Sao làm người nổi tiếng mà tâm địa lại xấu xa như vậy? Cậu ta dễ dàng đã kiếm được mấy vạn, vậy mà còn ham tiền tích cóp cả đời của cha mẹ người ta.”

“Nếu không phải thật sự bị lừa, ai dám quỳ xuống trước mặt mọi người như thế này? Nhất định là Điền Gia Thụy lừa tiền người ta.”

“Trường học sớm nên đuổi học Điền Gia Thụy mới đúng, một người nổi tiếng lại dám kéo thấp trình độ của trường… Học cùng trường với loại người này, tớ ra ngoài đường đều ngại báo tên trường của chính mình.”

“Cậu ta đứng đây mặc kệ cho người ta dập đầu, cũng không thèm đỡ một chút. Quả nhiên bây giờ không biết xấu hổ mới nhanh giàu…”

“Điền Gia Thụy, đồ ăn cướp! Trả lại tiền đi!”

Có một nam sinh vọt tới bên cạnh tôi, chỉ vào mặt tôi mà mắng.

Người vây xem đều vỗ tay: “Trả tiền! Trả tiền đi!”

Tôi lấy điện thoại ra, chậm rãi bấm điện thoại gọi cảnh sát.

Đồng thời nâng cao giọng: “Lý Tuyết, cậu bị lừa gạt qua mạng, tớ cũng rất đồng tình. Bây giờ việc cậu nên làm chính là kịp thời báo cảnh sát, có lẽ còn có cơ hội cứu vãn thiệt hại, tớ giúp cậu báo cảnh sát rồi.”

Lý Tuyết không dập đầu nữa: “Đó chính là tài khoản của cậu! Avatar là hình cậu, còn biết chuyện riêng tư giữa hai chúng ta nữa, tớ biết rất rõ, cậu chính là người lừa tiền của tớ. Có phải cậu không muốn trả tớ tiền không?”

Tôi quay đầu, tiếc nuối lắc đầu với mấy người cảnh sát vừa chạy tới: “Với trạng thái hiện tại của cô ấy, cháu e là cô ấy sẽ tiếp tục bị lừa.”

“Cậu nói dối!” Lý Tuyết đột nhiên xông tới, tát vào mặt tôi: “Điền Gia Thụy, nhất định cậu đã từng lừa rất nhiều người, tớ có bằng chứng, đó chính là cậu!”

“Cậu làm người nổi tiếng kiếm tiền dễ như vậy, vì sao còn muốn lừa số tiền ít ỏi nhà tớ khổ sở tích cóp được? Cậu là đồ không biết xấu hổ!”

Lý Tuyết vừa vu oan tôi, vừa đánh tôi.

Lý Tuyết đang khua tay múa chân bị cảnh sát lôi đi.

Tôi xoa gò má, lộ ra vẻ mặt ấm ức như sắp khóc.

Tôi xoay người, đảm bảo bạn học ở mọi góc độ đều nhìn thấy dáng vẻ động lòng người của tôi.

Tôi giả vờ tủi thân, bạn trai của tôi Cố Tư Thần vội vàng chạy tới.

Cố Tư Thần cũng không thèm nhìn mặt tôi, trực tiếp trách móc: “Em bị làm sao thế? Chỉ là hai mươi tám vạn thôi mà? Em trả cho Lý Tuyết là được rồi, không phải sao? Bây giờ náo loạn khó coi như vậy, có ảnh hưởng tới tài khoản thì em chịu trách nhiệm chắc?”

“Bình thường Lý Tuyết cố gắng như vậy, cô ấy lại không giống em, chỉ nhận một hợp đồng quảng cáo đã thu được mấy vạn rồi.”

“Em kiếm tiền dễ như thế, càng nên thông cảm cho bạn học có hoàn cảnh khó khăn, em thấy anh nói đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro