39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Giờ chúng ta có thể đi ly hôn liền được không?”

Đoàn Ngạo Đăng ngây người lắc đầu hoảng hốt.

“Không được đâu.”

“Không được ly hôn.”

Vẻ mặt Đoàn Ngạo Đăng nghệt ra lắc đầu.

Nhìn cái bộ dạng này, Lý Nhan Giáng còn muốn ngược Đoàn Ngạo Đăng, ai nói trước đây Đoàn Ngạo Đăng ra vẻ đạo mạo với cậu, này thì lạnh lùng với cậu đi.

Lý Nhan Giáng khoanh tay như dáng vẻ của Đoàn Ngạo Đăng lúc trước, Đoàn Ngạo Đăng tiến đến ôm lấy Lý Nhan Giáng vào lòng, nhẹ giọng nói:

“Vợ đừng bỏ anh mà.”

Giọng Lý Nhan Giáng hờn dỗi nói:

“Sao em bỏ anh được.”

Nghe đến đây Đoàn Ngạo Đăng đã vui mừng nhưng chưa kịp cười Lý Nhan Giáng đã nói tiếp.

“Hợp đồng hôn nhân của chúng ta còn nửa năm nữa.”

Cậu thích Đoàn Ngạo Đăng nhưng cậu vẫn giữ cái đầu lạnh lỡ Đoàn Ngạo Đăng lại lừa cậu thì sao.

Vẻ mặt Đoàn Ngạo Đăng lại nhăn nhó.

“Hợp đồng hôn nhân anh để đâu ấy chuột tha mất rồi.”

Lý Nhan Giábg đẩy người Đoàn Ngạo Đăng ra dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi:

“Anh quen với Cung Thượng Giác phải không?”

Cái bài chuột tha mất hợp đồng kết hôn giống với trường hợp của Viễn Chủy bạn thân cậu lắm.

Đoàn Ngạo Đăng: Đúng rồi anh em tốt với anh đó bài này cũng là cậu ta dạy.

Trong lòng Đoàn Ngạo Đăng nghĩ thế nhưng miệng vẫn ra sức chối.

“Không có, anh không quen ai là Cung Thượng Giác cả.”

Lý Nhan Giáng híp đôi mắt nghi ngờ quét khắp khuôn mặt Đoàn Ngạo Đăng một lượt.

“Tốt nhất là anh không biết tên cáo già đó.”

Đoàn Ngạo Đăng nuốt nước bọt rồi len lén rút điện thoại xóa số của Cung Thượng Giác.

Anh em tốt chúng ta chia tay từ đây nhé.

Sau khi Lý Nhan Giáng dọn vào nhà của Đoàn Ngạo Đăng, Đoàn Ngạo Đăng chính thức vào tháng ngày thê nô.

“Vợ em ăn xoài không?”

“Vợ em ăn quýt anh lột vỏ nhé.”

Bụng của Lý Nhan Giáng bây giờ đã to, Đoàn Ngạo Đăng cứ làm gì không vừa ý Lý Nhan Giáng lại lấy cái hợp đồng hôn nhân đã hết hạn ra dọa Đoàn Ngạo Đăng cậu sẽ về nhà mẹ đẻ.

“Không ăn gì cả anh đi lau nhà đi, nhà bẩn lắm rồi.”

Đoàn Ngạo Đăng nhìn sàn nhà sáng bóng có thể soi gương nhưng vợ nói bẩn thì anh lau.

Nhìn Đoàn Ngạo Đăng lau nhà Lý Nhan Giáng thở dài, cậu nhìn Đoàn Ngạo Đăng mấy tháng liền bị cậu hành cũng thấy thương. Nhưng nếu cậu không làm nóc nhà trước tương lai nhất định bị Đoàn Ngạo Đăng nói đến cậu không thể cãi lại, ai bảo Đoàn Ngạo Đăng làm luật sư, mà luật sư lại rất biết biện hộ.

Nghĩ rồi Lý Nhan Giáng lấy điện thoại gọi cho anh người yêu kiêm cậu bạn thân.

“Chủy Chủy à tớ có em bé rồi.”

Đầu dây bên kia giọng của Cung Viễn Chủy thở dốc, giọng nói ngắt quãng.

“Tớ…tớ…cũng sắp có em bé rồi.”

Lý Nhan Giáng tiện miệng hỏi;

“Bao giờ có?”

Giọng nói Cung Thượng Giác khàn khàn vọng vào.

“Đang tạo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro