43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nào, nào, mày với Thừa Lỗi đang hẹn hò à?”

Tôi xua tay, lắc đầu kịch liệt, vội vàng chối bỏ cái tin đồn đó “Không, làm gì có cái chuyện hoang đường như thế!”

Lũ bạn không tin tôi lắm, chúng nó nhìn tôi với ánh mắt dò xét, xoa xoa cằm, không cần nghĩ, tôi cũng có thể biết mấy đứa này đang nghĩ gì.

Thật sự, tôi không biết cái tin đồn ấy từ đâu mà ra. Đến tôi còn thấy bàng hoàng về cái chuyện tôi đang yêu đương với Thừa Lỗi cơ mà. Nếu như tin đồn đó là thật, giờ tôi đâu khổ sở thế này.

Thừa Lỗi là hotboy của trường, hắn ta đẹp trai dã man, đã thế còn giỏi thể thao kiêm luôn học giỏi. Người tài giỏi như hắn không thể nào yêu đương với tôi được.

“Vậy mày xem, trang cá nhân của Thừa Lỗi để hẹn hò với mày này” – Bọn nó lôi điện thoại ra, chỉ tay vào màn hình.

Hả?! Tôi sốc, trố mắt ra nhìn. Cái quần què gì đây!

Đúng thật kìa, Thừa Lỗi để hẹn hò với tôi!

Tôi không biết thật, đầu tôi giờ trống rỗng, chẳng nghĩ được gì, hoang mang đến nỗi tôi không đứng vững.

Huhu, kiếp nạn thật mà. Điện thoại của tôi bị hỏng, mang đến quán sửa gần một tuần rồi nên tôi chẳng biết gì.

“Điền Gia Thụy!”

Tôi quay người ra sau xem đó là ai. Dáng người cùng với giọng nói này chỉ có thể là Thừa Lỗi! Tôi vừa nhắc tên mà hắn đã xuất hiện.

Chắc Thừa Lỗi không nhận ra tôi đâu nhỉ? Tôi ngồi xổm xuống, lẩn trốn trong đám người ngoài sân, hai tay che đầu, miệng không ngừng cầu nguyện.

“Sao em trốn dưới đấy vậy?”

Bị phát hiện rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro