50 (V)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biệt Ly, tối nay anh có về nhà không?"

"Có chuyện gì?"

"Tôi có chút chuyện..."

Tút...tút...tút...

Từng tiếng "tút" dài vang lên giữa căn phòng ăn tĩnh mịch, Trác Dực Thần mím môi, cuối cùng buông tiếng thở dài thườn thượt.

Chồng cậu, đại úy Thương Biệt Lu, người nắm trong tay gần như cả Bộ tổng tham mưu.

Nhưng như vậy thì đã sao?

Hắn chưa từng yêu cậu, một chút cũng chưa từng.

Thương Biệt Ly vốn là người của nhân dân, của đất nước chứ đâu phải người của cậu.

Thương Biệt Lu kết hôn với Trác Dực Thần cốt là để qua mắt gia đình. Đêm động phòng đầu tiên, hắn lạnh lùng bỏ rơi người vợ trong căn phòng lạnh lẽo, leo lên xe phóng tới Tổng bộ với lý do: Có việc gấp.

Hai năm chung sống, ngoại trừ sinh nhật ba mẹ hắn hoặc đôi ba lần về thăm gia đình hai bên, Thương Biệt Ly chưa một lần bước chân vào phòng ngủ của hai vợ chồng hay dùng thử món ăn mà Trác Dực Thần nấu.

Từng đợt gió đông lạnh thấu xương, Trác Dực Thần lại chạnh lòng nhìn tứ phía ai ai cũng có đôi có cặp, còn mình cậu lẻ loi.

Đông đi xuân tới, người người dắt tay đi sắm Tết, lễ chùa, riêng cậu tất bật một mình lau dọn căn biệt thự rộng lớn.

Ấy vậy, cậu không trách Thương Biệt Ly, chưa một lần trách hắn tại sao vô tâm với người vợ của mình đến vậy. Cậu cứ lủi thủi, hết việc công ty đến việc nhà, tự lập cuộc sống, tự chăm sóc bản thân. Dường như cuộc sống của Trác Dực Thần chưa từng xuất hiện cái tên "Thương Biệt Ly"

Hôm nay là kỷ niệm hai năm ngày cưới, Trác Dực Thần thật ra không quan tâm cho lắm. Tổ chức hay không, thật ra đối với cậu đâu còn quan trọng. Vì cuộc gọi ban nãy sớm khẳng định, Thương Biệt Ly căn bản không quan tâm. Trong mắt hắn lúc nào cũng toàn công việc.

Trác Dực Thần lẩm nhẩm.

Công việc, công việc, lúc nào cũng công việc. Thương Biệt Ly luôn lấy cớ có việc đột xuất để từ chối mọi người xung quanh. Hoặc chỉ riêng mình cậu.

Có lẽ vậy.

Cậu và hắn đến với nhau, suy cho cùng đều muốn ba mẹ yên tâm về hạnh phúc của đứa con mình.

Bây giờ Thương Biệt Ly có ghét cậu, có ruồng bỏ cậu hoặc xa hơn nữa là có con với người phụ nữ khác, Trác Dực Thần đâu có quyền xen vào.

Cậu... làm gì có quyền ghen tuông.

Trác Dực Thần đưa chất lỏng cay xè vào cổ họng. Rượu luôn làm tâm trạng cậu trở nên ổn định. Đó là lý do từ mấy năm nay, mỗi khi đối diện với sự cô đơn giữa căn biệt thự rộng lớn, chất giọng lạnh lùng từ người chồng chung chăn gối, Trác Dực Thần luôn tìm đến rượu như một sự giải tỏa.

Chỉ tiếc lần này chưa kịp xua tan cơn mệt mỏi, chiếc ly uống phân nửa đã rơi xuống đất, vỡ thành trăm mảnh, Trác Dực Thần mất đà, từ từ ngã nhào ra đất. Từng mảnh vỡ ghim sâu vào cánh tay nhỏ nhắn, chất lỏng màu đỏ tanh nồng theo cơn đau quặn nơi vùng bụng cứ thế tuôn ra. Trác Dực Thần đau đớn lê lết người trên sàn, cố gắng với lấy chiếc điện thoại trên bàn bằng cánh tay thấm đẫm máu.

Trác Dực Thần chỉ cần cố gắng thêm một chút, chiếc điện thoại kia sẽ nằm gọn trong tay cậu. Nhưng cuối cùng thì sao? Cậu buông thõng cánh tay, từ chối sự giúp đỡ từ người đó.

Hy vọng cái gì trong khi bản thân biết rõ câu trả lời?

Trác Dực Thần nằm im, buông tiếng thở nặng nhọc, đôi mắt dần mất đi tiêu cự. Cơn đau tứ chi giờ đây không còn cảm nhận được nữa. Phải chăng cậu đã quá mệt với cuộc sống này. Phải chăng Trác Dực Thần muốn đến một nơi thật xa, một nơi toàn hoa là hoa, ngày ngày tắm nắng dưới ánh mặt trời, sống một cuộc sống giản đơn, vô lo vô nghĩ. Đặc biệt không còn gặp lại người đó thêm lần nào nữa.

Chà! Nghe thật thú vị.

[...]

Thương Biệt Ly vừa kết thúc cuộc họp với Thống đốc cảnh sát biển, chưa kịp về phòng thay quần áo nghỉ ngơi, bộ dạng hớt hải cùng gương mặt tái mét phía xa của cấp dưới khiến hắn hơi giật mình.

"Đại úy Thương, xin dừng bước."

Biệt Ly dừng bước, đứng thẳng người.

"Có chuyện gì?"

Anh chàng cấp dưới vội vàng hành lễ, sau đó dõng dạc nhắc lại những gì mình vừa nhận được:

"Đại úy Thương, mẹ của ngài muốn chuyển lời tới ngài, rằng cậu Trác đang cấp cứu tại bệnh viện thành phố do xuất huyết dạ dày. Mong ngài hủy bỏ tất cả công việc, nhanh chóng quay về thành phố A, bằng không ngày mai đơn ly hôn của hai người sẽ xuất hiện trên toà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro