60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chồng ơi, em lại… nhớ anh ấy rồi.”

“Em say rồi, đừng nói nữa.”

“Nhưng em…”

“Làm ơn, xin em đừng nói nữa, có được không? Em nhớ anh ta, thì anh phải làm sao đây?”

Sẽ như thế nào nếu đã từng yêu sâu sắc một người, nhưng rồi lại cưới người khác?

Điền Gia Thụy và Thừa Lỗi là chưa từng yêu nhau, nhưng đã có một đám cưới như vậy.

“Thừa Lỗi, tôi thất tình, anh cũng vậy hay sao?”

“Ừ, tôi cũng thất tình rồi.”

“Vậy thì hay là tôi với anh thành đôi, cho hai bên gia đình yên tâm, được không?”

“Được!”

Năm ấy, hai trái tim mới vừa trải qua tổn thương trong tình yêu đã tìm đến nhau.

Vốn dĩ, đã từng tổn thương sâu đậm, thì rất khó để tiếp tục mở lòng. Điền Gia Thụy đã từng cố gắng để quên đi, nhưng nhiều lúc vẫn còn say rượu vì người cũ. Còn Thừa Lỗi, dường như đã bước qua cái tình cảm cũ, mà dần dần mở lòng với Điền Gia Thụy.

Đã từng không dưới một lần, Thừa Lỗi ôm cậu vào lòng, nghe Điền Giq Thụy nỉ non: “Chồng ơi, em lại nhớ anh ấy rồi.”

Thừa Lỗi chỉ im lặng vỗ nhè nhẹ tấm lưng cậu, làm một chỗ dựa cho cậu trút bầu tâm sự, làm một người lặng lẽ để cậu yên tâm tựa vào.

Nhưng hôm nay thì khác, anh nói: “Làm ơn, xin em đừng nói nữa. Em nhớ anh ta, thì anh phải làm sao đây?”

Câu nói chứa đầy nỗi bất lực và đau lòng, câu nói mang tình cảm kiềm nén nhưng khó có thể nói ra, câu nói… mang sự cầu xin và nỗi ghen tị sâu sắc.

Xin em, đừng nói nữa. Cũng xin em, đừng nhắc đến anh ta nữa. Anh không thể mang anh ta đến cho em, cũng không thể khỏa lấp nỗi nhớ của em. Em cứ như vậy… thì anh phải làm sao đây?

“Thừa Lỗi, xin lỗi anh, xin lỗi anh. Em sẽ không nhắc nữa, em không nhắc nữa. Anh đừng buồn, được không?”

Khi Điền Gia Thụy nhìn thấy khuôn mặt chứa đầy nỗi u sầu của Thừa Lỗi, cậu vội vàng xua tay, vội vàng xin lỗi anh. Cậu biết cậu ích kỷ, cậu biết cậu sai rồi. Mỗi lần cậu say xỉn trong quán rượu, người đến đưa cậu về luôn là anh, người luôn an ủi và vỗ về cậu là anh. Thừa Lỗi luôn đối xử dịu dàng và rất mực trân trọng cậu, chưa bao giờ nổi giận với cậu. Dường như, cậu đã vô thức phụ thuộc vào hơi ấm của Thừa Lỗi mất rồi. Tận sâu trong đáy lòng, Điền Gia Thụy có một nỗi sợ.

Cậu sợ rằng một ngày nào đó, Thừa Lỗi sẽ nổi giận với cậu. Cậu sợ rằng, Thừa Lỗi sẽ mệt mỏi với cuộc hôn nhân gượng ép này. Cậu cũng sợ rằng, một ngày nào đó, anh sẽ tuyệt tình mà nói với cậu rằng “Chúng ta ly hôn đi, anh mệt rồi”.

Cậu uống rượu, trước đây là vì nhớ người cũ. Nhưng bây giờ, là vì Thừa Lỗi.

Trước đây, mỗi khi say rượu, cậu nói với anh rằng: “Chồng ơi, em lại nhớ anh ấy rồi”, đều là những cảm xúc thật của cậu với người cũ.

Còn bây giờ, khi cậu nói “Em lại nhớ anh ấy rồi”, là do cậu muốn được Thừa Lỗi an ủi, muốn được anh ôm ấp vỗ về thôi. Người cũ, cậu đã hết cảm xúc từ lâu rồi.

Cậu muốn mở lòng, cũng rất muốn nói với anh về tình cảm này, nhưng một người đã từng trải qua tổn thương như cậu, rất sợ lại gặp tổn thương thêm lần nữa.

Trong lòng Điền Gia Thụy sợ rằng Thừa Lỗi sẽ không đón nhận. Trước giờ, tình nghĩa vợ chồng của họ chỉ dừng lại ở mức tôn trọng lẫn nhau thôi. Mỗi lần anh ôm cậu, đều là vì để an ủi mỗi khi cậu nhớ đến người cũ, mỗi khi cậu say rượu. Có lẽ vì họ từng tổn thương, nên thấu hiểu cảm xúc của nhau, vậy nên anh mới ôm cậu như vậy nhỉ?

Còn lúc bình thường, anh không hề có hành động gì đi quá giới hạn với cậu, không có một chút thân mật.

Điền Gia Thụy suy nghĩ rất nhiều. Cậu quan sát sắc mặt của Thừa Lỗi, mãi vẫn không thấy anh trả lời. Cậu hơi sốt ruột, chẳng lẽ anh giận rồi? Cậu xin lỗi anh, câi đã nói là sẽ không nhắc nữa, mà anh không chấp nhận sao?

Nhưng rồi:

“Gia Thụy, chúng ta ly hôn nhé?”

Giữa quán rượu ồn ào đông đúc, giữa đêm đông giá lạnh, Thừa Lỗi nói ra một câu với cậu: Gia Thụy, ly hôn nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro