9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước cận kề ngày cưới... cậu phát hiện chồng sắp cưới ngoại tình, hơn hết đó còn là thư ký riêng của hắn ta.

Bọn họ không phải mới qua lại, mà đã dây dưa từ rất lâu.

Qua lại từ cái hồi Thừa Căn theo đuổi cậu.

Hắn ta vì lợi ích... muốn lợi dụng cậu liền chả màng mệt mỏi, ròng rã nhiệt huyết chạy theo cậu.

Khiến cậu động lòng.

Ngoài mặt là người đàn ông ấm áp, chung thủy, si tình chỉ có mình cậu. Ở trong bóng tối, thì cùng thư ký kia dây dưa.

Ngày cậu phát hiện, hắn ta không những không ân hận còn ép cậu phải chấp nhận vì chuyện làm ăn của hắn chuẩn bị được cha nuôi duyệt qua.

Thừa Căn không cho phép một sai sót nào phá hủy.

Điền Gia Thụy không phục, không cam tâm liền muốn hủy hôn.

Nhưng không may trong lúc giằng co lại bị hắn ta đẩy ngã cầu thang, cậu chết trước mặt đôi cẩu nam nữ đó.

Không muốn bị liên lụy, bọn họ liền dàn xếp thành một vụ xảy ra ngoài ý muốn, đỗ thành lỗi ở cậu.

Khi đó mất con cha mẹ cậu đau khổ tột cùng, lại bị vỏ bọc giả tạo của Thừa Căn lừa.

Hắn đạo mạo, dùng tấm lòng bồ tát vờ vĩnh muốn phụng dưỡng cha mẹ cậu, thay cho những gì Điền Gia Thụy cậu chưa làm được... nhằm để chiếm đoạt tài sản.

Cứ thế cái chết của cậu đi vào kết thúc.

Cậu không phục, cậu không cam tâm, cậu không thể để đôi cẩu nam nữ đó toại nguyện.

Cậu đã làm gì sai?

Cậu còn chưa phụng dưỡng cha mẹ.

Cậu cũng chưa trả thù đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ đó.

Ông trời dường như, xót thương cho số phận hẩm hiu của cậu liền để cậu sống lại vào những ngày Lục Nam Quy còn cun cút tích cực chạy theo đeo đuổi cậu.

Sống lại, cậu thề không dẫm vào đống phân cũ.

Thay vì mù quáng chọn tên cặn bã Thừa Căn cậu quyết đổi chiến lược chọn người đàn ông khác.

Cha nuôi của Thừa Căn - Thừa Lỗi.

Ông trùm ngành kinh tế, người đàn ông xưa nay không gần sắc dục chỉ có 1 cậu con trai nuôi là Thừa Căn.

Cậu nhất định phải chiếm được trái tim của Thừa Lỗi.

"Gia Thụy, vì sao mấy ngày nay em đều tránh mặt anh?"

Thừa Căn bày vẻ mặt buồn bã đứng trước cậu.

Nếu không phải kiếp trước nhìn thấy bộ mặt thật của Thừa Căn, thì chắc chắn cậu sẽ bị dáng vẻ tiều tụy này đánh lừa.

Điền Gia Thụy cười nhạt:

"Anh Thừa giữa tôi và anh chẳng là gì của nhau, tôi rất bận phiền anh tránh ra."

"Gia Thụy... không phải chúng ta..."

"Chúng ta làm sao?"

Thừa Căn vội bắt lấy bàn tay cậu, dịu dàng xen lẫn chút đau lòng.

"Không phải em nói, tốt nghiệp sẽ gả cho anh hả, còn 4 tháng nữa em..."

Không chờ Thừa Căn nói xong, Điền Gia Thụy liền cười trào phúng.

"Ha! Thừa Căn, anh quá ngây thơ rồi!"

"Ý em..."

"Tôi thương hại bởi anh ròng rã nhiệt tình theo tôi mấy tháng qua nên ban phát câu đó như trò đùa. Thừa Căn, anh nghĩ rằng tốt nghiệp xong bổn thiếu gia cưới anh ư?"

"Em..."

Trong ánh mắt Thừa Căn lập tức thay đổi, sức lực nắm tay cậu càng mạnh hơn, bất ngờ...

"Thừa Căn, tay con đặt sai vị trí rồi đấy!"

Nghe tiếng nói, Thừa Căn giật mình quay đầu lại nhìn, giọng lắp bắp.

"Cha..."

"Buông tay!"

Thừa Căn tuyệt nhiên không dám cãi, hắn liền buông tay Điền Gia Thụy ra.

Thừa Lỗi nhíu mày:

"Gia Thụy, lại đây."

Cậu mỉm cười, chạy lại xà vào trong lòng anh, nũng nịu:

"Lỗi Lỗi, con trai anh không có phép tắc gì cả!"

Nhìn cổ tay trắng ngần của cậu đỏ lên sắc mặt Thừa Lỗi càng khó coi.

"Đau không?"

"Đau, đau chết người ta rồi."

Vừa nói, Điền Gia Thụy vừa cựa quậy dựa sát vô ngực Thừa Lỗi.

Anh xót xa xoa đầu cậu.

"Lát nữa em muốn gì, tôi đáp ứng em!"

"Phải nhớ đó!"

Điền Gia Thụy để ý, Thừa Căn đứng đó nhìn cậu và cha nuôi hắn thân mật, sắc mặt sớm đã cứng đờ đen hơn nhọ nồi.

Ha! Đây mới chỉ là bắt đầu.

Thừa Lỗi ôm eo cậu quay đầu.

"Thừa Căn, Gia Thụy về sau sẽ là mẹ kế của con, chú ý phép tắc."

"Sao... sao ạ? Nhưng cậu ấy..."

"Có ý kiến?"

Ba chữ thoát ra từ miệng Thừa Lỗi khiến Thừa Căn không rét mà run. Hắn hiển nhiên không dám hó hé nửa lời.

Điền Gia Thụy nằm trong vòng tay Thừa Lỗi nhếch môi.

Kiếp trước mắt cậu mù, tin tưởng Thừa Căn để rồi bị hắn ta hại chết thảm.

Kiếp này, hãy để cậu làm mẹ kế hắn, dạy cho thằng súc sinh này cách làm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro