Chương 1 : Chúng mình lại chung trường rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cấp hai và tất nhiên ai cũng phải bước vào ngưỡng cửa của năm cấp ba. Cấp ba là nơi mọi người thay đổi hơn, phát triển hơn về cả trí tuệ, lẫn tinh thần. Có nhiều người sẽ có mối tình đầu tiên, cũng có những rung động đầu đời. Người ta nói rằng tình đầu là tình đẹp nhất, lần đầu biết yêu, lần đầu biết quan tâm đến người khác, chúng ta nhất định sẽ có tình đầu vào một độ tuổi nào đó, khi còn trong sáng ngồi trên ghế nhà trường hay là trưởng thành mang trên mình nỗi lo bộn bề của cuộc sống .Và hơn hết tình đầu cũng có thể nói là tình để bỏ lỡ và dỡ dang

Sau cái kì thi tuyển sinh sẽ là ngày mà các " sĩ tử" áp lực nặng hơn trong việc xem điểm. Lan Chi cũng thế, cô bé ngồi trong phòng cầu mong, mong trời độ, ba mẹ dòng họ độ con được đậu chung trường với người mình thích!!! 15 phút nửa thông báo điểm sẽ mở khóa, Lan Chi ngồi chắp tay lên chắp tay xuống và một tiếng ting..

Cô bé lấy cái điện thoại, trán đổ mồ hôi hột liên tục từ từ chậm chậm mở mắt ra đọc điểm

- Thí sinh Nguyễn Ngọc Lan Chi, số báo danh 7190 : tổng điểm 35,5 ( Nguyện vọng 1 : THPT TP)

"Yehhh!!!"  Lan Chi nhẩy cẫng lên hết phòng rồi cầm điện thoại hôn chụt chụt, chạy xuống phòng thông báo cho ba mẹ đang ngồi xem tivi ăn dưa hấu

"Ba mẹ, con có điểm tuyển sinh rồi" Chi vẻ mặt buồn rầu như sắp khóc đến nơi len vào giữa chỗ ba mẹ

"Sao thế con? Đừng lo! Dù con không đậu hay đậu nguyện vọng không phải con thích thì con cũng đã làm hết sức mình, dù thế nào ba mẹ cũng yêu con" Ba Chi cũng xoa đầu Chi rồi chậm rãi động viên

" Không có gì phải buồn, không có trường này thì có trường khác cơ mà "

Lan Chi cảm động vô cùng, ba mẹ khi nào cũng thương cô bé như này cũng là một động lực của Nho đấy!! Nho không muốn ba mẹ buồn, Nho muốn ba mẹ phải tự hào vì Nho

-" Con gái của ba mẹ! Nguyễn Ngọc Lan Chi không phụ lòng ba mẹ cho con đi học đêm, học ngày đâu !! ". Chi vừa nói vừa đưa điện thoại tra cứu điểm cười rạng rỡ

Ba mẹ bé Nho kiểu bị sốc ý, con mình đó giờ đúng là có chăm nhưng học kiểu tàm tạm thôi. Tự nhiên từ giữa năm lớp chín chăm học hẳn, ngày nào cũng dúi đầu vào sách vở cho mặt bị lên mụn, mắt bị quầng thâm nhưng không bao giờ bỏ cuộc. Xót thì xót con thật, ba mẹ nho muốn Nho đậu vào mấy trường bình thường thôi cũng được do trường chuyên điểm cũng cao lắm. Ai ngờ con bé nhà mình đậu thật, và việc đầu tiên mẹ Chi làm là gọi điện khoe dòng họ và " bà hàng xóm"

" Con gái muốn mua gì để tự chúc mừng bản thân cố gắng không? Ba mua cho con" Ba của Chi bảo, trong đáy mắt ông hiện rõ lên niềm vui sướng và tự hào

Chi suy nghĩ một lúc rồi bẽn lẽn xin một chiếc xe máy điện để tiện đường lên cấp 3 đi học

" Được thôi, Nho của ba muốn gì cũng được"

Đêm Nho ngủ không được, thấy nick facebook của Khải Nguyễn đang onl liền vô nhắn

"Khải, ông nhiêu điểm á?"

" 38"

" Eooo giỏi thía! Xin vía"

"Còn cậu?"

" Chi đậu trường làm con dâu mẹ Khải ý" Đã xem.. Và không rep. Lan Chi ngồi đập đầu mình vào gối, quên mất mình phải có liêm sỉ chứ! Lỡ Khải tưởng mình bị chập mạch rồi saooo

Hơn 10p sau, " Khải Nguyễn" mới rep lại cô bé Lan Chi

"Tớ mới đi hỏi mẹ rồi, hiện tại chưa cần nhận con dâu đâu"

Chi tự thắc mắc, không biết cậu ấy có hỏi thật không nhỉ? Cậu ấy hỏi thật thì gan thật đó, việc này Nho làm không được

"Ờm.. Vậy thì hem đùa nữa! Tớ đậu THPT chuyên TP á"

"Ồ thế hai đứa chúng mình cùng trường rồi"

" Đúng rồi đó Khải, âu cũng là duyên số"

Duyên cái rắm, Lan Chi tự nhủ mình thế. Đầu năm lớp 8 không hiểu đâu tự nhiên mê bạn nam lớp bên cạnh, học giỏi, ngoại hình thì đúng là không còn gì để chê, nhà có điều kiện, tính thì lạnh lùng nhưng mà ngoài lạnh trong nóng á! Theo Lan Chi nghĩ là thế thôi, nhưng mà Nho mê lắm, suốt ngày lẽo đẽo theo bạn thôi, giữa năm lớp 9 đi coi bạn đá banh nghe bạn nói với mấy bạn nam cùng lớp muốn thi vào THPT TP, thế là từ đó Lan Chi trở thành con người " mọt sách" nhưng không đeo kính!!

Đậu vào trường chuyên, nghe bảo trường chuyên học áp lực với khó lắm nhưng mà Lan Chi nghĩ, mình đã thi vô đây được chắc cũng học được thôi

Và thế là Chi đã sai.


Đầu năm học, ba mẹ Chi tạo bất ngờ cho Nho bằng một chiếc xe máy điện màu xanh da trời. Uii bé Nho vui lắm,cảm ơn rối rít rồi cười từ lúc ở nhà đến lúc đi vô trường luôn

Lan Chi dắt xe vô bãi đậu, chả hiểu kiểu gì mới gác cái chân chống đi ra ngoài lại bị va ạ. Va trúng cái mui xe của người ta mới đau chứ, Lan Chi cầm chân la làng oái oái quay qua nhìn, chắc cũng do mình không để ý nên mới thế nhưng mà cũng muốn nghe người ta nói cái gì đó như là " Bạn không sao chứ?"

"Mắt để dưới đất à?"

Hả? Vô dắt xe như này làm sao mà mọc thêm đôi mắt nhìn về phía sau chứ, đáng ra cậu ấy phải là người để ý đấy !!Buông lại một câu rõ ghét và thế là cậu ta chạy xe đi luôn

Lan Chi học 10a1, nghe kêu lớp nhiều trai xinh gái đẹp lắm nên cô bé hơi lo, bởi vì mình cũng không được xinh lắm ..hahah. Mở cửa lớp Lan Chi đã chọn bàn đầu cạnh giáo viên để ngồi bởi vì trong những năm cấp hai Chi nhận ra " muốn học giỏi thì ngồi bàn đầu ". Sau khi ổn định chỗ ngồi của bản thân, Chi mới bắt đầu nhìn ngang ngó dọc

" Chào cậu, chúng ta ngồi chung nhé? Tớ tên Xuân Hoa" Lan Chi ngước mặt lên nhìn rồi trầm trồ, xinh thật đấy! Cô bạn xinh theo phong cách trưởng thành và cá tính cơ.Hoa thấy Chi cứ nhìn Hoa nãy giờ liền cười nhẹ " Được không?" . Lúc này Chi mới nhận ra và gật đầu cái rụp

Xuân Hoa xinh nhưng mà không chảnh đâu nha, cậu ý thân thiện lắm biết Lan Chi ngại nên toàn mở lời trước à. Chi cũng biết ơn lắm nên cũng nhoẻn miệng cười bắt đầu trò chuyện cùng bạn

" Tụi mình chung trường còn chung lớp nhỉ?" Lan Chi quay xuống theo giọng nói quen thuộc thường ngày, thấy Trọng Khải ngồi xuống phía sau mình, tim cứ đập bình bịch không thôi. Đã dặn lòng là gặp người ta thì làm như vẻ bạn bè bình thường thôi nhưng trái tim thì không thế, mặt cô bé nóng ran nên chỉ gật đầu thật nhanh rồi quay đầu lên úp mặt xuống bàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro