Chương 2: Ghét của nào trời cho của nấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Hoa nhìn Lan Chi thấy ngờ ngợ liền úp mặt xuống bàn cùng Chi rồi nói nhỏ "Chi thích bạn ấy á?"

Lan Chi ngượng, định lắc đầu nhưng lại " ừm"

" Cậu dễ thương quá, dễ đoán ghê! Nhưng mà không sao đâu, cố gắng lên nha Chi Chi "  Lan Chi cười, rồi hai đứa cùng phá lên cười rồi ngồi thẳng dậy cùng lúc làm cho hai thằng ngồi dưới quay qua nhìn nhau một cách khó hiểu " Chả lẽ con gái bây giờ ai cũng khó đoán như thế à?"

Lan Chi với Xuân Hoa quay lại thấy bên cạnh Khải là một bạn nam nữa đang vắt chéo chân lên ngồi ung dung ,tay thì dựa qua thành ghế nhìn hai đưa chúng nó

" Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy trai đẹp bao giờ à?" Cậu bạn nam bắt chuyện trước hỏi với vẻ dương dương tự đắc

"Ảo tưởng"  Xuân Hoa bĩu môi rồi quay qua nhìn Khải

"Tớ tên Phan Xuân Hoa, còn cậu?"

"Khải"

Ừm một câu trả lời ngắn gọn lẹ. Chi biết Khải phũ với những người mới quen lần đầu, còn quen lâu thì đỡ hơn rất nhiều nên thay Khải nói chuyện luôn " Cậu ấy là Nguyễn Trọng Khải, tớ là Nguyễn Ngọc Lan Chi"

Hoa gật đầu nhẹ rồi nhìn qua bạn nam vẫn đang tự mãn về bản thân này "Và cậu ảo tưởng sức mạnh này là?"

Xuân Hoa nói với một giọng điệu không mấy thiện cảm cho lắm, kiểu như là hỏi người này mà bỏ qua người nọ thì hơi vô duyên nên mới quay qua hỏi 

" Ừm, còn cậu nhìn thì xinh đó nhưng mà tớ không thích mấy bạn xinh mà chảnh đâu nhá. Tớ là boy đẹp trai Trần Khánh Duy"

"Trẻ trâu"

Xuân Hoa ghét nhất mấy đứa tự cao, tự đại ý nên nghe câu nào là khó chịu câu đó. Khánh Duy thì ghét mấy nhỏ có ánh mắt khinh thường người khác như thế. Thế nên cả hai vừa nhìn nhau đã thấy lửa nóng khó chịu trong người rồi liền quay qua chỗ khác để tránh chạm mặt nhau

"Coi chừng ghét của nào trời cho của đó đó hai đứa"

" Đừng có mơ"

Không biết là giọng ai nhưng cả hai đứa cùng kêu lên một lần rồi nhìn nhau vẻ " ai cho cướp lời của tôi???"  Lan Chi thấy hai bạn này có vẻ.. Hừm không biết nữa nhưng mà cũng phải can ngăn thôi

"Thôi được rồi, sau này cũng sẽ chiếu cố nhau nữa !! Chúng ta là bạn cơ mà"

Khánh Duy định nói gì đó để phản bác lại câu nói của Chi, không phải là cậu không muốn làm bạn đâu mà nhìn mặt nhỏ ngồi trên thấy ghét quá nên định sửa lại thôi, còn chưa kịp nói thấy bạn cùng bàn mình lấy gáy sách giáo khoa đập lên bàn làm cho cậu" định " thành " không dám" nếu như không muốn cuốn sách đó đập vào mặt mình thật

"  Xin chào các cậu, tớ tên Võ Gia Khánh" Gia Khánh là người đã nói cái câu " ghét của nào trời cho của đó" mà bị các bạn lơ mình quá nên phải tự giới thiệu bản thân thôi. Khánh có làn da ngăm đen nhưng nhìn có sức hút cực, cười một cái mà làm trái tim của mấy bạn nữ đó nở rộ. Khánh là kiểu trai mạnh mẽ, người thích hoạt động ngoài trời nhiều . Mà đâu phải mỗi Khánh đâu, từ nãy giờ là mấy bạn nam bên này đã có sức hút rồi. Trọng Khải đẹp trai theo kiểu boy học giỏi, lạnh lùng. Nếu như so về độ đẹp trai á? Không ai kém ai cả. Còn trong mắt Lan Chi nếu đánh giá khách quan về Khải chỉ là " nhìn cũng ổn" vì cô bé thích cậu bởi tính cách cơ , học giỏi nhưng có hơi lạnh lùng còn Khánh Duy da còn trắng hơn cả Xuân Hoa, cười để lộ một cái răng khểnh trông đáng yêu cực, cậu ý đẹp theo kiểu trẻ con. Cậu ta tự nhận mình đẹp trai không có gì sai, nhưng mà Xuân Hoa thì lại ghét mấy người tự cao. Nên là mới vô ngày đầu tiên hai người họ đã đấu khẩu với  nhau rồi

Giới thiệu sơ sơ vậy thôi cũng vô tiết học, thế là năm đứa ngồi chung một tổ luôn. Cô giáo chủ nhiệm vào lớp, cô nhìn nghiêm tắm, cô tự giới thiệu bản thân " Cô tên Mai "

Cô Mai vừa cho cả lớp ngồi xuống thì từ sau cánh cửa lớp một thân thể bé nhỏ hùng hục bước vào, thở hổn hển rồi đứng thẳng lên nói

" Em chào cô ạ, em xin lỗi nãy em đi trên đường mà bị bể bánh xe. Thế là em phải vừa vác chiếc xe đạp vừa chạy lên đây ạ! "

Tính tình thẳng thắn của bạn nữ làm cả lớp cười ầm lên rồi cô cũng nhân nhượng cho ngày đầu tiên đi học, thấy dưới chỗ Gia Khánh còn dư một chỗ ngồi liền chỉ cho bạn nữ xuống đó

" Chào các cậu nhé, tớ tên Phạm Hoàng  Châu Anh!"  Châu Anh tự giới thiệu rồi về chỗ ngồi với cậu bạn cùng bàn mới " Gia Khánh" của mình

Giờ ra chơi thì mọi người trong lớp có thể ra hoặc ở trong lớp cũng được. Đối với Khải thì học hành là niềm vui nên cậu ấy chọn ở lại. Lan Chi từ khi thích cậu ý cũng xem học hành là điều cần thiết nên Lan Chi cũng bắt chước ở lại để học là 1, kiếm cớ để ngắm crush là 9. Xuân Hoa nháy mắt với Lan Chi vẻ "tớ hiểu mà" rồi xuống bàn dưới rủ Châu Anh cùng đi xuống căn tin

Trong căn tin ồn lắm, Xuân Hoa với Châu Anh phải lâu lắm mới chen vô để mua đồ được " Cho con hai bịch snack tím đó ạ"

" Em học lớp mấy á? Cho anh xin in4 được không?"

Xuân Hoa vừa len ra ngoài liền được một anh khối 11 xin in4, do năm nay nhiều em lớp 10 xinh cực. Bé đứng sau nhìn lùn lùn dễ thương mà không phải gu ảnh

" À..em"  Xuân Hoa đang suy nghĩ nên lấy cách gì để từ chối đây? Do list friend của cô sống ẩn nên chỉ add bạn bè, gia đình, người quen thôi không thích cho người lạ. Định lấy lí do là em không có điện thoại nhưng mà đã có giọng của ai chen miệng vô trước

"Anh ơi!! Em nói nghe nè, anh xin in4 ai đừng xin bả. Bả được cái mặt đẹp thôi chứ tính hở tí là " đấm người ta" đó ạ"  Khánh Duy không biết từ đâu ra đứng ở đó khoác vai Xuân Hoa. Hoa kiểu hoang mang rồi liếc qua nhìn Duy. Nghe cậu ta nói thế thì nóng máu và Duy cũng cảm nhận được mùi của giày cao gót đạp chân rồi

"Khùng hả? Đâu ra vậy ba?"

" Không đúng hay gì đồ nhỏ chảnh chóa"

" À.. Bà mày nhờn mày đó à?"

Và thế là một bên nam thè lưỡi, tay còn múa quạt kiểu đàn em Khá khiêu khích chạy trước, một bên nữ kệ luôn đàn anh cởi luôn đôi guốc, còn đang mặc áo dài chạy theo để đuổi đánh

Đàn anh lớp 11 kiểu ?? Ủa, tui đâu có vô hình? Rồi mấy đứa bạn ổng cười phá lên kéo bạn mình ra cho đỡ xấu hổ. Châu Anh đứng ăn bánh đứng ở vị trí "người xem hàng đầu"

" Bánh ngon không thế? Bỏ bạn mình luôn"

" Ngon chứ! Ăn chung hem?"

Gia Khánh từ bên ngoài sân banh nghe thấy mọi người tụ tập đông đông nên cũng chạy vô định hóng hớt mà lúc cậu chạy vô hết trò xem rồi. Đang định đi thì thấy thân hình lùn lùn của nhỏ bạn cùng bàn rồi nhìn cảnh tượng ngoài kia liền hiểu nhiều điều

" Được chứ "

Và thế là Gia Khánh với Châu Anh ngồi ăn luôn hai bịch snack dù quên mất là một bịch của Xuân Hoa, mà nghĩ lại bả đang sung thế chắc không có tâm trạng ăn đâu

Xuân Hoa đuổi Khánh Duy ra đến bãi đậu xe của giáo viên rồi hét lớn

"  Ngon thì ra đây cho bà, bà nhịn hơi bị lâu rồi đó!"

Khánh Duy cũng ra thật, Xuân Hoa định chạy vô đấm cho một cái nhưng Duy nhanh tay hơn, lấy tay chặn rồi giải thích

" Do tui thấy bà không muốn cho in4 giúp đỡ vậy còn gì! Đồ " lấy oán báo ơn" "

Khánh Duy mặt hờn dỗi trả lời làm Xuân Hoa cũng nhếch môi cười nhưng mà giúp thì có bao nhiêu cách giúp mắc gì chạy xa vậy? trời nắng nữa nên là Hoa Hoa giựt mạnh tay của Duy đang nắm cổ tay mình ra đi thẳng lên lớp luôn

"Nhỏ " lấy oán báo ơn " thật sao?"  Khánh Duy ra hai tay vẻ " thôi kệ" rồi vòng lại căn tin đi kiếm thêm anh em tiếp

Trong lớp, Trọng Khải ngồi làm bài chăm chỉ lắm, ánh nắng xuyên qua cửa sổ tạo thành ánh tà làm cậu ta cuốn hút hơn bao giờ hết. Lan Chi nheo mắt nhìn vì ánh sáng mặt trời bên ngoài chói quá nhưng Chi cũng  muốn mình là người đầu tiên chiêm ngưỡng những vẻ đẹp ý của cậu ấy thôi, đang chăm chú nhìn thì nghe có giọng nói đưa Nho về lại mặt đất

" Chi có bài nào khó hiểu sao?"  Trọng Khải lên tiếng làm Lan Chi cũng " hả"?? Rồi " ừm", tìm đại một bài toán nâng cao không hiểu gì để hỏi

" Cái này cứ tính như bình thường thôi, áp dụng công thức là ra"

Trọng Khải nói làm Lan Chi méo mặt, biết là không định làm thật mà đâu cần vô tâm zị nên cô bé đáp lại ngay

" Cậu biết ra gì không? "

Khải im lặng không đáp vẻ như " Chi nói tiếp đi, tớ nghe này" nên Chi lại nói tiếp

"  Ra về hẹn Khải cổng trường nhá !"

Khải nhìn Chi rồi cũng phụ họa theo " Tớ không biết đánh nhau đâu. Chi đừng có đập tớ"

" Hong thích á, thích cho Khải ăn đập á"

Rồi hai đứa khoảng khắc này mắt đối mắt với nhau " mắt Khải đẹp thật" . Chi nghĩ trong đầu rồi miệng cười tươi. Lan Chi giờ mới nhận ra khoảng cách giữa mình với cậu ấy có một xíu, cách mỗi cái balo của Khánh Duy!! Lan Chi thầm mắng Khánh Duy " lần sau để balo xuống đất đi trời ạ" . Trọng Khải  nghiêm túc chỉ bài cho Lan Chi, Chi nhìn bài nhưng mà nhìn cậu ấy nhiều hơn. " Cảm ơn đấng sinh thành, ba mẹ chồng đã sinh ra cậu ấy, cảm ơn duyên số để chúng ta được gặp nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro