Chương 3: Chức lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Châu Anh ơi " Lan Chi đứng trước cửa nhà Châu Anh gọi, từ cái ngày " lần đầu tiên đến lớp" , chiếc xe đạp của Châu Anh đã nát luôn rồi, không sửa được nữa nên cô bé chuyển sang ba mẹ chở mà ba mẹ khi nào cũng đi từ 5h cơ, cô bé dậy không nổi bèn tìm cách thứ hai " tìm bạn cùng đường" và không ai khác chính là Lan Chi. Chuyện Châu Anh biết hai đứa chung đường chỉ là vô tình thôi nhưng mà Chi cũng không ngần ngại gì chở thêm một người nữa đâu

6h20 Lan Chi đến, Châu Anh miệng còn ngậm bánh mì chạy ra. Châu Anh còn đưa cho Chi một hộp milo "Cho Chi á, coi như là để cảm ơn Chi đưa tui đi học"

Chi cũng cảm ơn rồi cất vô balo, hai đứa xách xe vô trường. Trên đường cũng nói nhiều chuyện lắm luôn, với Chi thì cả Hoa với Châu Anh bạn nào cũng dễ thương hết

Hôm nay thì cô Mai bầu ban cán sự lớp, cô cho xung phong để tự ứng cử mình rồi cô sẽ xem xét xem bạn đó có hợp với chức đó không "Chức lớp trưởng có bạn nào muốn thử sức mình không nhỉ?" Cô hỏi cả lớp

Cô vừa dứt lời thì bên tổ 3 bàn cuối có cánh tay giơ lên. Cậu ta tên Huỳnh Bảo Minh, cậu ta cũng là một trong những hot boy của lớp 10a1 với vẻ ngoài điển trai nhưng tâm lại không được " tốt" cho lắm vì lúc nào cũng độc mồm độc miệng và nghe tin đồn năm cấp hai Bảo Minh còn đứng đầu trong băng nhóm đánh nhau nữa cơ

" Em là Huỳnh Bảo Minh đúng không? Được rồi, có bạn nào tự tin mình sẽ làm được nữa không?"

Không quan tâm đến vẻ ngoài điển trai hay không nhưng mà cái giọng nói khinh người ngày hôm qua không lẫn vào đâu được, lí trí mách bảo Chi " Giơ tay đi, mình biết chắc chắn cậu ta sẽ không phải là một lớp trưởng tốt đâu"

" Em ứng cử bản thân, em tên là Nguyễn Ngọc Lan Chi " Lan Chi không hiểu sao mình có đủ tự tin giơ tay luôn á? Ét ô ét đó giờ có làm lớp trưởng bao giờ đâu

"Vậy Minh với Chi ngày mai hai đứa làm một bài tự giới thiệu bản thân và sẽ làm điều gì để đưa lớp chúng ta mãi trong top 1 của khối nhé! Rồi chúng ta bầu bằng cách bỏ phiếu"

" Bà cũng thích làm lớp trưởng nữa hả Chi??" Khánh Duy chồm lên hỏi. Chi cũng " ừm ờ" rồi bịa đại một lí do " Tớ không biết, lí trí tớ mách bảo không được để cậu kia làm thôi "

"Chi thật sự muốn làm?"

Khải hỏi rồi Chi gật đầu lia lịa như thật, cậu nghe được lời khẳng định rồi cũng không hỏi nữa

" Nè, ra về nguyên đám tụi mình đi ăn kem bên quán gần trường mình đi, tớ bao" Khánh Duy vỗ ngực bảo, người yeh đầu tiên là Châu Anh, Gia Khánh thì đi chứ được bao mà. Khải thì không quan tâm vì tối nay có ca học thêm nhưng bị Duy chặn lại

" Ăn có 5-10p chứ mấy. Học là học cả đời còn tớ chỉ bao một ngày nay thôi"

" Rồi hai nhỏ bàn trên có đi không á?" Duy hỏi, Chi đang chép bài quay xuống đưa dấu like còn Hoa thì lắc đầu

" Sao vậy " lấy oán báo ơn " ?? Không muốn đi ăn chung với tụi này hả?"

" Đi nhưng mà phần tui, tui trả"

Khánh Duy bĩu môi " ờ ông này cũng không thích bao bà đâu, do hỏi mọi người mà không hỏi bà cũng kì thôi"

Hoa quay xuống liếc Duy rồi quay lên, sở dĩ là cô ít khi ăn bằng tiền của người khác lắm, mua đồ cũng thế. Toàn muốn mình tự lập tự mua thôi chứ cũng phải ý khác gì cả. Nghe Khánh Duy nói vậy như mỉa mai mình ý nên cũng quay xuống liếc làm cậu co rúm cả lên

Ra về nguyên đám xách nhau qua quán kem " IB" dàn 3 đứa toàn trai đẹp nên mấy chị phục vụ cũng nhanh lắm, có khi còn định không lấy tiền nữa á mà thấy quản lí lườm nên cũng phải nhận thôi

" Cảm ơn đại ca Khánh Duy!! Gia Khánh xin làm đệ tử của anh"

" Ok đệ tử" Hai thằng ngồi làm trò con bò làm đám con gái cười không nhịn được , Duy cầm ly trà đá lên rồi kêu Khánh với Khải cũng cầm lên đi

" Làm gì?" Trọng Khải làm vẻ nghi hoặc nhưng mà cũng đưa lên chung

Khánh Duy đặt ba cái ly trà đá của ba thằng chạm vào nhau rồi hô lên " Anh em chúng ta dù không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm.."

" Ê đừng có nói là muốn tụi này chết cùng ngày với cậu nha, tha tuii " Gia Khánh méo mặt định nhấc ly lên nhưng Khánh Duy đã kịp kéo lại

" Ông đây chưa nói hết, không có chết mà là nguyện mãi mãi là anh em với nhau, nguyện cùng nhau tốt nghiệp ra trường THPT TP "

Ba đứa cụng ly thì Xuân Hoa huơ huơ tay, bảo lại

" Mấy ông là anh em còn tụi tui là gì?? Đã cụng thì cụng cả sáu đứa chứ"

" Okok, tùy bà thôi"

Thế là Hoa kêu Chi với Châu Anh cùng vô cụng ly và nguyên đám cùng nói " Chúng ta tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng nguyện sẽ tốt nghiệp cùng nhau, cùng nhau ra trường và trưởng thành 1..2..3 dzô!! "

Chi ra ngoài đi vệ sinh giữa đường vô lại thì đầu bị va vô cái gì đó đau quá. Chi ngước mặt lên nhìn thì thấy Bảo Minh đang chằm chằm nhìn cô còn cái va vào đầu Chi chính là cái khóa cặp cậu ta cố tình huơ để trúng Chi

"Mày biết nếu như dám tranh giành với tao thì sẽ bị gì không?"

Lan Chi cáu lắm. Gì đây? Đến cả tận đây để gây sự đúng là linh tính mách bảo đúng rồi. Cô bé nén lại cơn đau rồi khoanh tay nhìn lại Bảo Minh

"Không biết nhưng cậu vừa va vào tôi, cậu không biết xin lỗi sao?"

Bảo Minh như vừa nghe một thứ gì đó hài hước lắm, cậu ta rít lên " Tao không quan tâm, mày liệu hồn thì đừng có thích tranh với tao! Coi chừng ba năm cấp ba mày sống không yên đâu, con nhỏ xấu xí"

Bảo Minh đe dọa rồi bước đi, hai tay đút trong túi quần. Nhìn cậu ta đáng sợ thật, lúc nãy Chi còn tưởng mình bị ăn đấm luôn đấy chứ nhưng mà nghe câu cuối lại có chút tổn thương thật. Chi cứ đứng như bất động ở đó thì có một bóng lưng tiến lên phía trước chắn ngang cô

"ĐỨNG LẠI" Trọng Khải gằn giọng, nhấn mạnh từng chứ trông đáng sợ vô cùng. Cậu khi nãy chỉ muốn về thật nhanh để đi học thêm thôi mà thấy Chi đi hơi lâu, nghĩ có chuyện không ổn lắm nên cũng đi tìm cho chắc ăn ai ngờ nghe được chứ cuối cùng của Bảo Minh. Trách Khải là Khải không đi tìm Chi sớm hơn

"Cái gì nữa?"

Bảo Minh quay đầu lại thì Trọng Khải túm lấy cà vạt trên đồng phục của cậu ta tung một cú đấm ngang qua mặt của Bảo Minh như một lời cảnh cáo đanh thép " Cậu thử một lần nữa nói Lan Chi như thế xem"

Bảo Minh bị dọa tưởng mặt mình bị tổn hại gì rồi chứ. Cậu ta không sợ trời đất gì cả dù gì làm gì cũng sẽ có người bảo kê nhưng mà đánh nhau gần trường học vào những ngày đầu thì vô cùng không ổn, bằng lắm thì có cớ đuổi thằng này ra trường nhưng mình cũng sẽ bị liên lụy

"Chúng mày cứ đợi đấy !"

Bảo Minh chửi rồi ra ngoài. Trọng Khải nhìn Lan Chi ngờ vực rồi thở dài " Cậu."

Khải chỉ nói đúng mỗi chữ đó rồi không nói nữa để lại Chi bao hàm ý thắc mắc trong đầu

"Cậu đừng tự bầu mình làm lớp trưởng nữa"

" Tại sao?" Chi chạy theo Khải nhưng Khải không trả lời. Chi muốn giải thích cho cậu ấy hiểu " Bảo Minh thật sự không phải người tốt, cậu ấy như thế rồi thì sau này chúng ta sẽ bị cậu ta quay như chong chóng ấy"

Trọng Khải nghe hết từng câu từng lời của Lan Chi rồi vẫn lạnh lùng buông câu "Tớ nói rồi, chức lớp trưởng không hợp với cậu đâu! Đừng có cố ép bản thân làm gì "

" Đúng là tớ không thể nhưng mà tớ không đề cử thì chẳng có ai đề cử cả với lại Khải biết không? Tớ từng nghe câu: "nếu như mình có hy vọng chắc chắn sẽ làm được việc gì đó "

"Tớ làm. Chi nói với cô cậu muốn nhường qua cho tớ đi" Chi nghe như sét đánh ngang tai, đúng thật có người muốn cứu mình cũng tốt nhưng cũng phải nhất thiết là Khải đâu!! Với lại hình như cậu cũng đâu muốn làm

Khải hình như hiểu được tâm trí Chi dù mặt vẫn lạnh tanh như thế, miệng thì bịa chuyện nghe như thật " Tớ thích, kể riêng với cậu thôi đừng kể cho ai cả! Tớ muốn làm lớp trưởng từ lâu lắm rồi mà không có đủ tự tin. Lần này nhường tớ được không?" câu chuyện nghe bốc phét này Khải còn sợ Chi không tin nhưng ngược với Khải nghĩ, Chi đôi mắt tròn long lanh đồng cảm " Tớ hiểu rồi, tớ hứa sẽ không nói ai và nhường lại cho cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro