Chương 11: 10a1 đá banh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói khán đài cho sang vậy thôi chứ thật ra là xếp hàng ghế ở gần sân đá banh, trường Chi xịn lắm nha, sân đá banh, bóng rổ đều có hết luôn

Cô bạn 10A2 đang nói nãy giờ tự nhiên nhớ ra gì đó rồi nói lại  "À đúng rồi, chưa làm quen với nhau nữa ngại quá! Tớ là Trịnh Lan Nhi. Còn các cậu?"

" Tớ là Nguyễn Ngọc Lan Chi, cậu với tớ tên đệm với tên chính cũng giống giống nhau luôn đó, sự trùng hợp đến khó tin "Bỏ qua nỗi đau sâu thẳm trong lòng Lan Chi quay qua làm quen với Lan Nhi

"Chắc chị em sinh đôi đấy" Lan Nhi cười ha hả rồi quay sang nhìn Châu Anh với Xuân Hoa đợi hai bạn giới thiệu bản thân mình

" Tớ là Phạm Ngọc Châu Anh"

"Còn tớ là Phan Xuân Hoa "

Trong khi cả bốn đang làm quen, nói chuyện ríu rít ở dưới thì ở trên khán đài " 10A1 2-0".  Theo dòng cổ động, mọi người vỗ tay hoan hô quá trời nên Chi cũng đứng dậy vỗ tay ầm ầm cỗ vũ cho lớp mình

10a1 được vào vòng trong, tiếp theo là 10A2 với 11A5. Các cầu thủ đã thi xong, giành chiến thắng được ra sân nghỉ ngơi cho đến khi có còi hiệu lệnh quay lại trận đấu. 11 cầu thủ của 10A1 ra với niềm hân hoan, Khánh Duy tự đắc " Mình đúng là quá xuất sắc há há, quá giỏi"

Fan Girl của 10a1 cũng kéo ra nườm nượp để đưa nước nhằm cổ vũ cho trận sau của các em ý. Đa phần là của những lớp bị loại từ vòng loại, còn lớp chưa ra sân với mới thua dù mê thì mê đấy nhưng mà không dám chạy ra để tặng nước các thứ đâu

" Phiền quá, mấy người cứ cầm mà tu hết đi. Tặng cái gì? Bố không có sai chúng mày! "

Cái giọng điệu đáng ghét này còn ai ngoài Bảo Minh nữa, cậu ta đi thẳng luôn không nhận bất cứ chai nước nào. Mà mấy người đó nghe cậu ấy chửi lại càng khoái, dù có khi có cả chị 11-12 mà Bảo Minh vẫn xấc xược như thế, đúng là không coi ai ra gì

Khánh Duy thì niềm nở nhận hết mấy chai nước luôn, cười tươi đến nỗi hai mắt nhắm nghiền làm trái tim của bao người gục gã mất rồi

" Cảm ơn nhé, cô gái xinh đẹp này" Cái mùi thả thính bất đắc dĩ của Gia Khánh làm cô gái mới được trả lời sắp ngất xỉu cái đùng

"Khải ơi, cậu khát không?"

"Khải ơi, cậu mệt không? Tớ quạt cho"

Xung quanh Khải bao quanh là fan girl nháo nháo lên để được nói chuyện nhưng mà Khải không đoái hoài gì, mặt cũng không có chút cảm xúc nào gọi là mừng rỡ, vui sương thậm chí là chán đi về lớp của mình. Mấy bà fan bị phũ như thế thì bĩu môi, người ta có câu " thất bại là mẹ thành công" mà, nên bây giờ thất bại sẽ tiếp tục chinh phục cho đến khi được thành công và mấy chai nước được tặng lại cho mấy đứa con trai còn lại trong lớp kêu là để khích lệ tinh thần cho cuộc đấu lần sau

Chi đang nói chuyện rôm rả quá nên không nhận ra Khải đến bên cạnh mình từ bao giờ, tay cậu ấy chạm nhẹ vào tóc của Chi làm Chi giật mình quay sang

Khải không nói chỉ đưa lên một chiếc lá làm Chi hiểu ý cảm ơn rối rít "Gia Khánh với Khánh Duy đâu rồi Khải?"

"Bên kia"

Khải vừa dứt lời thì Khánh cũng đi tới, tay giơ chai nước mà hồi nãy nhận đại của một bạn nào đó đến. Khánh Duy thì ôi thôi, ôm một đống nước mắc mệt rồi ra đến chỗ đám bạn mình mới thả xuống

"Ông lấy gì nhiều vậy Duy? " Châu Anh cúi xuống đếm gần 10 chai chứ đùa

Khánh Duy thở ra rồi cười há há " Thì mọi người thấy ông đây đẹp trai quá nên tặng đấy, không thể nào làm phụ lòng người ta được "

"Bớt đi, tự luyến quá đi mất"

" Đẹp trai nên anh đây mới tự luyến, bà cứ thử đẹp trai đi rồi biết"

"Vớ vẩn" Hoa lườm nguýt, môi hếch lên khinh thường rõ. Chi nhìn Khải trong tay không có cái gì rồi nheo trán " Cậu ấy fan cũng bằng hay hơn Khánh với Duy mà sao không có ai tặng vậy?"

"Chi đi mua nước với tớ không?"

Khải thấy Chi nhìn mình với đôi mắt tội nghiệp liền hoang mang không hiểu gì nên hỏi thử một câu ai ngờ bạn gật đầu lia lịa, tay còn chạm vai của Khải nói thầm " Đừng buồn, không ai tặng cậu. Mình tặng"

"Đi thôi" Chi với Khải rẽ vào căn tin, thoát khỏi bầu không khí náo nhiệt ở đây

"Khải này, thật sự không ai tặng gì cho cậu à? Cậu trong trận xuất sắc thế mờ" Chi đưa tay đặt lên miệng ngẫm nghĩ, dù không muốn hỏi nhưng mà vẫn thấy vô lý quá chừng

Khải quay sang nhìn Chi biết cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu rồi liền lắc đầu " Tớ không xuất sắc vậy đâu, tớ chỉ là người bình thường như bao người khác thôi"

"Với lại, tớ không thích nhận đồ của người khác đặc biệt là với người lạ"

Chi đan xen hai tay vào nhau, cúi thấp đầu xuống đối diện với Khải " Vì sao vậy?"

"Tớ không muốn cho người khác quá hi vọng về tớ. Thà từ chối từ ban đầu còn hơn tơ vương mãi về sau, thà người ta nghĩ xấu về tớ còn hơn là tự mình đa tình" Câu nói tưởng nhẹ như bông này lại làm Chi phút chốc đứng sững lại, cảm giác như bị cứa chặt vào tim. Ừ thì đúng vậy nhỉ? Do Khải không biết mình thích cậu ấy, nếu như biết rồi liệu có dứt khoát với mình như bọn họ không? Chi không biết mắt mình đỏ lên từ lúc nào, không muốn bị Khải thấy liền quay mặt ra sau kêu mình đi vệ sinh một chút, cậu cứ ngồi đấy đợi

Trong nhà vệ sinh không có bóng người, Chi tự soi vào gương không biết mắt nhòe đi từ lúc nào nhưng phải căn dặn bản thân " Đừng buồn, bạn bè như hiện tại là tốt lắm rồi. Đừng hảo huyền nữa Lan Chi". Cô bé lấy tay dụi mắt mình để cho nước mắt không rơi xuống nữa rồi lau mặt nở nụ cười gượng gạo trước gương cố gắng quên đi con người yếu đuối của bản thân lúc này

Khải đi mua nước về lúc nào, cậu tiện tay mở nắp cho Chi rồi đưa qua cho cô, gương mặt đầy lo lắng " Cậu không sao chứ?"

" À, tớ bình thường. Do hơi đau bụng tí thôi"

Khải đang ngồi, Chi đang đứng nghe Chi nói thế cậu đã bật dậy muốn đưa cô xuống y tế nhưng Chi nhất quyết không chịu đi, từ chối thẳng " Khi nãy thôi, giờ hết rồi"

Chi tự nhủ với lòng mình, đừng thích cậu ấy nữa. Hãy chôn chặt thứ tình cảm này trong lòng mình được không? Nếu như Khải biết Chi thích mình, liệu sự lo lắng, quan tâm như lúc này vẫn còn chứ?  Chi chỉ muốn được bên cạnh Khải thôi, tình yêu thầm lặng này không được phép nói ra

12A7 ( 2) - 12A3 (0)

Tiếng loa phát thanh của trường vang lên và tiếng hò reo kịch liệt mà Chi với Khải ngồi ở đây vẫn còn nghe được tiếng vang lớn Chi với Khải hai đứa ngồi hai bên mà bây giờ Chi lại thấy khó xử, chả biết nói gì với cậu ấy cả

"Ê, cô kêu mày kia Lan Chi"  Bảo Minh từ xa đi tới kêu lên. Chi cũng không biết cô kêu chuyện vì nhưng cũng chạy theo Bảo Minh, cũng như là vừa thoát khỏi sự khó xử này. Chi chạy thật nhanh ra khỏi đó làm Khải chỉ biết nhìn theo bóng lưng từ xa

" Cô đang ở đâu vậy Minh?"

"Phòng giáo viên  chứ gì?? Sao mày ngu quá vậy??"

" Sao cậu chửi tui hoài vậy? Cậu ghét tui đến vậy hả?"  Chi lườm Minh rồi bực bội, tự nhiên không không bị chửi là ngu nữa

"Mày đoán đúng rồi đấy!"

"Tại sao?"

" Ai bảo mày tranh chức lớp trưởng của tao cơ?"

"Cái đó là do.." Chi nói giữa chừng rồi im bặt, biết nói gì tiếp đây? Do thấy cậu không phù hợp hay cậu đáng ghét quá? Nói chung là không nên nói nhiều còn hại cái thân

Chi vòng qua phòng giáo viên gặp cô Mai. Cô đưa cho Chi đề cương môn Toán, Văn, Anh để đi phô cho cả lớp, các môn còn lại khi nào giáo viên đưa đề cương thì hẵng phô tiếp

"Vâng ạ" Chi làm lớp phó học tập kiêm thủ quỹ luôn, mà trí nhớ của Chi không tốt nên là tiền quỹ nhờ cô giữ luôn. Mình phô bằng tiền của mình rồi tổng hợp đưa lên cho cô, rồi cô sẽ trích tiền quỹ lớp để trả lại cho cô

Lớp của Chi là ở lầu một, cô nàng chạy thật nhanh lên cầu thang cất đề cương vô balo. Ở trong lớp thì có ban cán sự mới được giữ chìa khóa lớp mà thôi nên Chi mở được cửa lớp là chuyện bình thường. Chi nhảy chân sáo xuống cầu thang rồi lại chỗ Xuân Hoa với Châu Anh. Châu Anh vẫn đang chăm chú cùng với Khánh Duy và Gia Khánh coi trận bóng đá, Hoa thì mắt thì nhìn nhưng tâm thì chán nản tột đỉnh, vì có hiểu gì đâu mà coi? Thấy Chi quay lại Hoa cũng phát giác ra đầu tiền rồi đầu ngỏng lên, quay trái, quay phải hỏi "Ủa Khải đâu? Hai đứa không phải đi chung à?"

"Cậu ấy chưa vô à?"

Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Hoa thì Chi biết tỏng rồi, liền ba chân bốn cẳng chạy lại ghế đá dưới căn tin mặc cho Hoa đang kêu lên đằng sau " Đợi.."

Chi thở dốc khi thấy Khải vẫn ngồi đó. Tưởng cậu ấy đi lên trước rồi ai ngờ vẫn ngồi đợi, cô thấy áy náy vô cùng

" Xin lỗi.." Chi hạ giọng. Chi không dám ngẩng đầu lên. Khải ảm đạm không trả lời, đôi đồng tử bất giác sáng lên. Khải xoa đầu Lan Chi làm Chi cảm thấy hốt hoảng, chân trũng xuống, mí mắt cũng lộ rõ vài phần hoang mang nhưng chẳng hiểu sao nhờ cái xoa đầu này tâm của Lan Chi như được xoa dịu, mọi muộn phiền đều trút đi hết " Khải không giận tớ sao.. Tớ quên béng đi cậu.. Bỏ cậu lại "

"Không, tớ biết Chi sẽ quay lại tìm tớ cơ mà" Ánh mắt của Khải hiện lên vài phần ấm áp đến khó tả. Chi không cảm nhận được ánh mắt này là gì, chỉ biết giờ phút này người cậu ấy để ý là mình

"Chi biết không? Nếu như Chi không quay lại tìm tớ, thì tớ vẫn sẽ ở đây chờ cậu, chờ đến khi cậu nhớ đến tớ"

Chẳng biết qua bao lâu, loa phát thanh của trường đã thông báo : chung kết 10a1-12a7. Lan Chi vừa nghe xong ý thức đã tập trung hẳn lên để nghe rõ và kỹ càng

" Đến lượt cậu rồi Khải, cố lên nhá"  Chi động viên Khải rồi ngẫm lại bây giờ cậu ấy chắc cũng sẽ đi đến chỗ tập trung nên sợ mình làm cậu ấy đến muộn giờ liền tạm biệt rồi đi trước

Khải định nói gì đó ngập ngừng rồi lại thôi. Lòng đầy chua xót, Chi, cậu ấy có nhận ra là Khải rất thích Chi không? Nhưng chắc là không rồi, Chi chỉ xem cậu là bạn thân mà thôi

Nhưng Chi thì khác, Chi thích giao du với nhiều mối quan hệ nhưng không nhiều người được đặc cách lên làm bạn thân của Chi, thế nên muốn Khải xem Chi là bạn thân. Chính là cả hai đều hướng về nhau nhưng lại nghĩ bản thân trong lòng đối phương không quan trọng đến vậy? Chính là thầm yêu, quan sát người đối diện một cách lặng lẽ

Chi quay lại về ghế ngồi, Khánh Duy với Gia Khánh đã đến chỗ tập trung rồi. Bóng chuyền với bóng đá thi chung giờ với nhau, bóng chuyền nữ lớp Chi thua 10a2 mất rồi, bóng đá thì 10a2 thua 12a7. Nếu muốn tỉ số hòa thì phải thắng trận này nên 10a1  bất động hướng về phía trận đấu đằng kia thầm cầu nguyện. Lớp 12A7 năm nào cũng chỉ thích thắng trận đá banh thôi, mấy cái tiết mục khác không quan trọng nên chả bao giờ để tâm. Nhưng 10a1 và 10a2 thì khác, tuy ngoài mặt khi nào cũng bình lặng nhưng trong tâm lại ganh đua từng chút một, ví 10a1 là chuyên tự nhiên thì 10a2 chính là chuyên xã hội. Không ai muốn nhường ai. Trên sân bóng, lớp 12a7 đã chuyền bóng cho nhau một cách thoăn thoắt như đã tập luyện từ trước, bên này 10a1 tuy giỏi nhưng không thể bằng được. Tại sao ư? Chính là cả nhóm thật sự không thể phối hợp với nhau Khánh Duy chạy thật nhanh, đến khi chân chạm được vào quả bóng rồi thì truyền cho Gia Khánh nhưng lại bị Mạnh Dũng  cướp mất. Mạnh Dũng  định đá thẳng vô lưới thì bị Khánh Duy ở dưới điên tiết chửi "Điên à? 12a7 chơi giỏi vậy đá như vậy trật lưới đấy, còn với khoảng cách này nữa"

Mặc cho lời chửi bới đằng sau Mạnh Dũng vẫn quyết định đá thẳng vào lưới của phe bên kia. Khánh Duy với Gia Khánh ôm trán, nhăn mày khó chịu. Đúng như Duy nói, một anh của 12a7 đã kịp chặn bóng rồi với tốc độ ánh sáng, đã truyền cho đồng đội. Tập thể 12a7 đoàn kết đến nỗi chỉ cần nhìn thấy cái gật đầu đã biết tiếp theo phải truyền cho ai

- 12A7 1-0 10A1

Sau hiệp một, đến giờ giải lao. Trong khi bên 12A7 đang rất bình tĩnh thì 10A1 đang rối rắm. Khánh Duy vò đầu mắng " Nói không nghe, giờ thấy chưa?"

Mạnh Dũng cũng bực mình đáp lại - "Mày nghĩ cú đó truyền cho thằng Gia Khánh sẽ đá vào lưới à? Tao chỉ thử nghiệm cho chúng mày thôi"

" Làm vậy chỉ giúp bên kia thắng nhanh chỉ trong vòng chưa đầy 10p" Gia Khánh bĩu môi. Đây không phải là đá banh giải hay gì khác nên không có vụ 90p, ai thắng trước thì thắng thôi

Bên 10a1 cãi nhau như nào thì trên khán đài sốt sắng bao giờ hết. Xuân Hoa dù không thích banh bóng gì cũng phải la lên " Khánh Duy đầu đất, cậu bảo cậu là thần đồng, thiên tài đá banh cơ mà! Mới có chút xíu mà nản rồi à, mau lấy lại phong độ của mình đi"

Khánh Duy giật mình nhìn lên trên khán đài rồi Xuân Hoa la càng to hơn nữa "10A1 mà thắng, trưa nay lấy danh nghĩa tiểu thư nhà họ Phan tớ bao cả lớp đi ăn buffet!"

Mới một câu thế, không khí của 10a1 đã sục sôi hẳn lên. Bên dưới la lên " Cậu hứa rồi đấy" ," Tụi này không dễ quên vậy đâu"

" Mọi người hãy cố gắng lên, tớ tin chúng ta sẽ thắng! Các cậu là giỏi nhất" Dù trong lòng khi hét lên như thế thì lo lắng lắm luôn nhưng Chi vẫn quyết định động viên tinh thần mọi người, dù không biết mình có giúp ích được gì hay không

"Chúng tớ sẽ ở đây cổ vũ cho mọi người Châu Anh lấy từ đâu ra cái dải băng rôn " cố lên, cố lên" giơ lên, vì nó dài quá nên cả Xuân Hoa với Lan Chi đều giơ lên. Các thành viên khác trong lớp thấy thế cũng bắt đầu nhiệt tình động viên tinh thần cho 10a1

"Lớp trưởng, giờ chúng ta sẽ phải làm thế nào?" Một bạn học quay sang hỏi ý kiến Khải. Khải nhớ lại mọi sách lược của đối thủ rồi ung dung trả lời " Làm theo chiến thuật 5-3-2"

Rồi Khải quay sang nhìn Minh ảm đạm " Cậu lần này có thể hợp tác không? Cậu đá tốt tôi khâm phục. Nhưng như trước đó tôi đã nói, không theo chiến thuật thì trận này chúng ta thua chắc"

Bảo Minh nói như hét " Đừng có mà ra lệnh cho tao" rồi siết chặt tay lại cắn răng bảo " Chỉ lần này, tụi tao sẽ phối hợp với chúng mày. Tao ghét chúng mày nhưng tao không muốn để ba tao với ông tao thất vọng" vừa nói vừa nhìn lên một góc cao nhất của khán đài

Giờ nghỉ giải lao kết thúc, hiệp hai bắt đầu, Mạnh Dũng bây giờ đổi qua có trách nhiệm phòng ngự, Khánh Duy với Gia Khánh tiền vệ trung tâm còn Trọng Khải với Bảo Minh làm hai tiền đạo ở phần trên cùng của sân

Thoắt ẩn thoắt hiện, 12a7 như chớp nhoáng. Nhưng lần này 10a1 chưa có ý định thua dễ như thế, Khánh Duy vờn bóng rồi đẩy qua Gia Khánh. Gia Khánh  đá thật mạnh đưa qua Bảo Minh, Bảo Minh phải ngăn chặn đối thủ chạm được bóng nên truyền sang cho Trọng Khải, ngoài ra các thành viên khác cũng đang cố chặn hết sức mình. Trọng Khải tính toán quỹ đạo banh, thời gian, hướng gió rồi sút thật nhanh vào phía khung thành. Tưởng như thủ môn 12a7 đã chạm được banh nhưng không, bóng sượt vào một bên phía khung thành rồi bay thẳng vô lưới

- 10A1 1-1 12A7

"Yoooooooo" Tiếng hét của cổ động viên 10a1 trên khán đài. Bên dưới các cầu thủ của chúng ta hú hét liên hồi, cho rằng kế sách này quá tuyệt vời. Ai ai cũng ra chúc mừng lớp trưởng

" Pha đó rất tuyệt vời, đúng là Khải lớp trưởng lớp ta"

" Không, đó đều là công sức hợp tác của cả lớp" Khải khoanh tay trả lời liếc mắt lên phía khán đài

"'Đúng vậy, cậu nói chí phải!!"

Đến hiệp thứ ba thì trời cũng bắt đầu chuyển nắng nóng. Hai bên không ai muốn nhường ai, bầu không khí căng thẳng bao trùm vì đây là trận chung kết!

Hiệp ba các anh 12a7 có vẻ lưỡng lự hơn với Khải bằng chứng là chỉ cầm chân cậu nhiều hơn so với mấy người còn lại. Khải đâu phải người dễ bị người khác chen vào giữa như vậy liền nhanh chóng thoát ra được, có người trong đó kích động sợ thua nên chơi gian lấy chân đập lên đầu gối của Khải

"Ê, ê phạm luật rồi ! Thưa thầy, anh này phạm luật"

Gia Khánh nhìn thấy anh này chắc chắn là cố tình nhưng mà phải đứng nguyên ở đội hình nói lên "Ai nói? Ai làm chứng? Cái này là lỡ chân"

" Ê ông anh, bớt cãi cùn giùm cái. 12a7 mấy người nghe danh nổi vậy mà chỉ biết chơi xấu hay gì?"

Ông anh mặt khó chịu đó đi ra nắm vạt áo Khánh chửi thầm cho mình Khánh " cho nói lại đó, coi chừng không về được nhà"

Khánh khinh khỉnh cười " Thách"

Trọng tài thổi còi tách hai đứa ra, một lần nữa sẽ bị phạt thẻ. Gia Khánh định nói gì tiếp nhưng Trọng Khải giơ năm ngón tay lên hiệu " không sao"

Khải bị chơi xấu một phen tuy đau nhưng ngoài mặt không biểu lộ gì, đội hình của 12a7 11 người đã 6 người áp sát cậu, 5 còn lại chia ra Duy với Khánh. Vậy theo tình hình, chỉ còn lại Bảo Minh đang ở phía bên kia. Bảo Minh nhìn mình không ai kèm cặp nghĩ người ta khinh thường mình liền tức giận chạy như lướt vào lách trái banh ra, chạy thật nhanh vừa truyền bóng về hai chân của mình, vừa lách quay xuống bĩu môi

" Ai bảo dám khinh thường tao"

Bảo Minh sút thẳng trái banh không chút tốn công sức nào, không thèm ngoái lại nhìn vẻ thất bại của thủ môn 12a7, tay chỉ khoanh lại ý " Trò chơi kết thúc rồi "

- 10A1 2-1 12A7

Nghe được tiếng này của trọng tài một loạt thành viên nam còn lại của 10a1 chạy xuống òa lên " Mọi người là giỏi nhất"

Trong khi mọi người đang trò chuyện náo nhiệt còn nhắc Hoa về chuyện đi ăn. Hoa chỉ đưa bàn tay hình chữ V đặt lên cằm " Tớ chưa bao giờ thất hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro