Chương 12 : Tớ sẽ cố gắng vì cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no nê, nghỉ ngơi các thứ buổi chiều cũng đến. Còn ba hạng mục cuối đó chính là bơi lội, chạy hóa trang và chạy 200m. Bơi lội với chạy hóa trang được thi vào cùng một thời điểm

Xuân Hoa với Lan Chi đã người cổ vũ nhiệt tình nhất, đưa hai tay lên vừa lắc lên, lắc xuống vừa cổ vũ. Chạy hóa trang này thi cũng rất đơn giản. Những thí sinh tham gia trước khi chạy phải bốc thăm một số nào đó trong hộp, dựa vào số trong hộp đó để chọn lấy bộ đồ phải hóa trang, khi các thí sinh đã chọn xong số và lúc thay đồ, phần này cũng được tính là xuất phát thì mỗi khối có 8 lớp, mỗi lớp có một học sinh tham gia. Tổng cộng là có 24 thí sinh, dù đồng phục hóa trang có thể mặc chèn vào đồng phục trường nhưng để cho an toàn và chắc chắn thì vẫn chia ra chỗ thay đồ nam và nữ

Châu Anh bốc số thứ tự 15, ngay khi tiếng còi bắt đầu.Cô đã chạy thật nhanh kiếm bộ đồ có số thứ tự 15 được dán trên mỗi bộ rồi chạy thật nhanh vào thay đồ.Khoảng 2p sau, đã có 7 thí sinh chạy ra phòng thay đồ. Trong đó có Châu Anh, nhân vật của Châu Anh là Mickey nên chỉ cần chèn bộ đồ vào là xong

Ở bên ngoài Khánh Duy với Xuân Hoa la " Mickey chạy nhanh lên". Gia Khánh thì ngỡ ngàng thốt lên " dễ thương quá". Lan Chi đứng bên cạnh nghe thấy liền bất ngờ  quay qua nhìn thì Gia Khánh bào chữa " dễ thương thì khen thôi bạn thân, không có ý gì" . Chi cũng không hỏi mà Khánh đã tự thú nhận thế mà nghe cũng không trót lọt lắm, hơi ngờ vực một tí

Nhưng Lan Chi cũng chẳng để tâm lâu cũng quay ra cỗ vũ chung với Khánh Duy và Xuân Hoa. Châu Anh mặc bộ đồ Mickey nóng nực gần chết,có quá nhiều lớp bông. Vừa chạy vừa mệt nhưng mà nghĩ đến ô tê pê thì hô hấp như được bình tĩnh trở lại, cô thở ra một hơi mạnh chạy như tên lửa về đích để mặc cho các thí sinh ở đằng sau không tin được vào mắt mình mà phải thốt lên " Gì vậy????"

Cùng lúc đó thì Trọng Khải ở bên hạng mục bơi lội để quan sát thành viên của lớp mình. Cũng coi là lớp trưởng, bên kia có lớp phó thì bên này phải có lớp trưởng để có chuyện gì còn ổn định lại

" Lớp trưởng xin lỗi nha, đua không lại" Hoàng bước lên hồ bơi ngậm ngùi vì thiếu chút nữa là có thể đuổi kịp

"Vậy là tốt rồi" 

Tuy lời nói của lớp trưởng lạnh lùng thật nhưng cũng không trách móc gì bạn Hoàng cũng đỡ thất vọng hơn, sau đó là đám bạn thân của Hoàng chạy lại động viên, an ủi thằng bạn mình

Khải cũng không nán lại làm gì nhiều, nói xong thì đi qua chỗ để thi chạy luôn bởi vì hai thứ đó cách nhau có 5p. Đến nơi đã thấy bốn đứa đứng đó chờ mình

' Chạy hóa trang Châu Anh thắng rồi, còn bên bơi lội thì sao Khải??"

Khánh Duy hỏi. Khải chỉ đáp " ngược lại"

"Hình như bên 10a2 thắng mục đó thì phải, nghe bọn 10a2 nói thế đấy. Tỉ số bây giờ đã là 2-2"

Một lời thoáng qua của Khánh Duy cũng đã biết, hạng mục cuối này 10a1 phải thắng

" 1..2..3 Bắt đầu "

Tiếng còi vang lên lần cuối cùng của hội thao, các " vận động viên "đã đứng chờ chực ở vạch xuất phát chỉ cần nghe tiếng còi là chạy thật nhanh. Như trong diễn tập, Gia Khánh đã vượt mặt được các thí sinh còn lại và nhanh chóng truyền gậy cho Khánh Duy. Khánh Duy vừa chạy vừa quay lưng lại chào các thí sinh còn lại, ung dung vẫy tay " Nhanh lên mọi người êi"

Khánh Duy truyền gậy cho Xuân Hoa. Hoa chạy chưa được 1/3 quãng đường đã bị các thí sinh khác vượt mặt. Khánh Duy đứng bên ngoài mặt tái mét hét " Cố lên nhỏ kia, không cần chạy nhanh. Chạy hết quãng đường của bà là được"

Hoa mệt lắm, chạy như này muốn đăng xuất khỏi vũ trụ nhưng thấy Khánh Duy hò hét ở bên ngoài làm Hoa có sức hơn một chút, nhớ lại quãng thời gian cùng bạn bè mình luyện tập, nụ cười của họ. Không muốn vì mình mà làm gánh nặng nên cô phải cố gắng chạy hết mức có thể để truyền gậy cho Chi. Khi Chi vừa cầm được gậy, cũng là lúc Hoa sắp gục xuống vì quá mệt nhưng từ đâu đã có Duy bên cạnh đỡ lấy eo rồi

Hoa nhìn Duy, miệng mấp máy định nói cảm ơn nhưng không thở nỗi

" Bà giỏi lắm "  Duy nói nhỏ  nhưng mặt chẳng hiểu sao lại đỏ rồi dìu Hoa về chỗ

Đến lượt của Chi đã bị vượt rất nhiều và đang đứng hàng kế cuối. Chi không nghĩ mình có thể thu hẹp khoảng cách giữa người đứng kế cuối với người đứng đầu được nên chỉ cố gắng chạy hết sức mình cố gắng vượt được hai đến ba người là ổn

Nghĩ là nghĩ thế chứ chưa vượt được ai Chi đã té cái rầm, vầng. Nguyễn Ngọc Lan Chi dây giày bị mắc vào cái đinh đang đóng cọc đằng sau liền té bật ra sau

" Ui da... " Chi cố gắng gượng cơn đau của mình dù rằng chân đang chảy máu quá trời để gỡ dây giày ra

Khải đang đứng ở hàng cuối cùng của cuộc thi thấy như thế, tâm trạng rối loạn không nghĩ được nhiều liền chạy ngược lại về phía Lan Chi

Chi thấy Khải mặt tái mét dìu mình đứng lên. Khải còn nằng nặc đòi đưa Chi lên phòng y tế, Chi cảm động không? Sao lại không được! Nhưng Chi đã bỏ qua suy nghĩ vớ vẩn đó của mình nghiêm nghị nói với Khải

"Tớ ổn, không sao! Làm ơn, đừng bỏ cuộc thi vì tớ"

'Được, vậy tớ dìu cậu đến đích. Đợi tớ một chút, tớ sẽ quay lại với cậu"  Thấy sự quyết tâm của Chi. Khải tuy rất lo nhưng vẫn chấp thuận, nói là dìu nhưng cõng Chi chạy một mạch về vạch của mình. Khải không nỡ bỏ đi, nhìn chân của Chi xót khôn nguôi

 " Khánh Duy với Gia Khánh dìu tớ về phòng y tế được. Khải giành chiến thắng nhé, vì 10a1"

Nói là nói như thế. Khải cũng chẳng cần chiến thắng làm gì khi người mình thích bị thương, thấy ánh mắt như van xin cũng như Duy với Khánh đã đưa Lan Chi về chỗ của Hoa với Châu Anh nên cũng yên tâm được một tí. Trọng Khải vuốt tóc lên để lộ ánh mắt sắc bén hút hàng trăm con tim. Do đã đứng đây hơi lâu nên bây giờ đã ờ hàng cuối cùng, Khải nhà này chưa có gì là chưa làm được. Đứng vặn cổ tay 2s rồi chạy vụt ngang ngửa với hạng nhất. Người chạy đầu còn phải trợn đến nỗi sắp rớt cả tròng ra mà vẫn không tin được là sự thật

"Không hiểu sao kẹt được dây giày vô đinh luôn đó bạn thân, này là do ẩu nè không chịu buộc đàng hoàng!" Gia Khánh đứng một bên dìu Lan Chi xuống phòng y tế

" Đúng là Lan Chi hậu đậu"  Khánh Duy đứng bên còn lại bonus thêm câu mắng mỏ

"Tớ còn chả biết sao dây giày mình bị tuột đúng lúc mà" Chi bất mãn trả lời rồi hỏi " Hoa với Châu Anh đâu mất rồi?"

"  Hoa thì mệt lử ngồi nghỉ rồi, Châu Anh thì vừa chạy vừa hóa trang mệt quá cũng ngồi nghỉ. Hai đứa nó đang dựa vào nhau ngủ rồi cũng nên"

Khánh Duy nhớ lại cái cảnh Xuân Hoa vừa ngồi xuống là như bị tan chảy luôn, chả hiểu sao Duy lại nghĩ đến Hoa của khi nãy. Chắc là bị con nhỏ ấy nhập rồi

10a1 toàn thắng. Chung quy khối 10 tỉ số nghiêng về 3-2 10a1-10a2. Không có trọng tài nào nói ra mà đây coi như là ngầm hiểu. Năm nào cũng có tiết mục cạnh tranh ngầm của hai lớp chọn tự nhiên và xã hội cả, đây coi như là văn hóa truyền thống của THPT TP

Khải không ăn mừng chiến thắng cùng với lớp mà đã chạy thẳng ngay vào phòng y tế. Khi thấy hai thằng bạn mình với Chi đang ngồi trò chuyện, một bên là cô y tế đang chuẩn bị lấy đồ nghề ra băng bó vết thương "Đi thôi Khánh Duy"

Gia Khánh thấy Trọng Khải tới, không nói không rằng tự kéo Duy ra

"Tại sao?? Đứng ở đây xem con nhỏ bị thấm thuốc rồi la hét chứ"

Lan Chi lườm Khánh Duy! Nói là bạn thân mà ác thế đó

"Không ra nhận thưởng hả ba, ở đây Khải lo rồi"

" Ờ ha"

Duy với Khánh chào tạm biệt Chi với Khải ra ngoài. Khải vô phòng mà im re làm Chi thấy ngột ngạt nên dò hỏi " Khải không ra nhận quà với lớp mình à.."

" Không"  Khải lạnh nhạt trả lời mà mắt cứ nhìn xuống chân đang chuyển sang tím dần của Lan Chi không khỏi chua xót dù ngoài mặt không thể hiện gì

Cô y tế vẫy tay kêu Khải vô trong cho bạn níu áo một chút. Cô sát trùng vết thương làm Chi siết chặt áo Khải hơn, răng cắn chặt lại, mồ hôi túa ra vì đau

"Không sao, có tớ ở đây" Khải thấy Chi đau như thế mà không kêu ca gì, lấy tay mình nắm nhẹ tay Chi để cô đỡ bất an hơn. Mà hình như có Khải, Chi không cảm thấy khó chịu nữa rồi

Cô băng bó xong vết thương thì đi ra ngoài, dặn dò Chi nên thay băng các thứ nữa. Chi vâng dạ rồi hai đứa lại rơi vào trầm ngâm

" Tay..tay cậu"  Chi ngại ngùng khẽ nói. Khải nhận ra là nãy giờ hai đứa vẫn còn nắm tay nên cũng rời ra. Chi nắm nhẹ tay mình, Nho cảm giác như mùi hương Vanilla của người đối diện vẫn còn bám trên tay mình

"Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào, đừng có làm mình bị thương nữa"

Chi thấy Khải tức giận liền sờ tay lên môi mình, mắt chớp chớp " Sao cậu cũng mắng mình như Duy với Khánh rồi.." tông giọng cũng có chút ủy khuất

Khải không trả lời nhưng vài phút sau sửa lại câu nói của mình "Đừng có tự làm mình bị thương, sẽ có người đau lòng lắm"

Chi nghe hết hồn, giọng vang lên " Ai cơ?? Ai thích tớ thế?? Khải biết hả??"

Lần này cậu lại im lặng nên Chi cược một phen trêu đùa " Hay là Khải thích tớ thế?"

Câu vừa dứt thì từ đâu Ánh Tuyết mở cửa xông vào " Lớp trưởng, cô kêu cậu ra nhận quà đấy!"

"  Lan Chi đang bị thương, phận làm một lớp trưởng sao tớ có thể bỏ mặc cậu ấy mà đi ra ngoài?"

"Để tớ dìu cậu ấy lên lớp cho, Khải mau ra đi không mọi người lại bị khiển trách"

Trọng Khải tuy không tin Ánh Tuyết cho lắm nhưng vẫn phải đi. Không an tâm lắm nên quay lại dặn dò " Có chuyện gì thì mau gọi cho tớ, tớ đến liền"

"Oker, cậu đi đi" Chi trả lời hơi thất vọng vì câu hỏi hồi nãy chưa có lời đáp nào

Ánh Tuyết ngó ra ngoài đợi Khải đi xa hơn rồi lật mặt đóng xập cửa lại, khó chịu  " Cậu bớt ảo tưởng lại? Người như cậu không xứng đáng được yêu đâu! Đồ xấu xí, sao cậu có thể hợp với lớp trưởng cơ chứ? Tỉnh mộng đi"

Ánh Tuyết lúc nãy là tìm Khải do cô nhờ thật, định mở tay nắm cửa lại nghe giọng nói bên trong. Tuyết không nghĩ người như Khải thích con nhỏ này nhưng Tuyết cũng sợ, sợ cậu ấy đồng ý. Trực giác của con gái đúng lắm, có khi nhận ra nhưng lại muốn chối bỏ

Từng câu nói của Ánh Tuyết như xoáy vào tim Lan Chi, đúng là Chi chưa bao giờ nghĩ mình hiện tại hợp với cậu ấy

Tuyết không thấy Chi trả lời nghĩ mình nói cậu ta cũng biết sợ nên kênh kiệu quay đi

"Tớ biết là tớ không xinh nhưng.."

Tuyết khựng lại bước chân

" Tớ sẽ cố gắng để xứng đáng với Khải. Có thể là không phải bây giờ, cũng có thể là trong tương lai. Tớ sẽ cố gắng để mình hợp với cậu ấy"

" Nực cười" Tuyết khó chịu khinh thường ra mặt, ngúng nguẩy đi ra ngoài sập cửa phòng y tế lại

Ánh Tuyết, nghe cái tên thôi là thấy giá băng, băng giá rồi. Tuyết với Hoa cùng là tiểu thư nhưng tính cách đã khác nhau hoàn toàn. Ánh Tuyết học giỏi có không? Có! xinh đẹp? Có! Nhiều người thích? Có! Tuyết tự xem bản thân mình là trời, là đất. Một người kiêu ngạo như Ánh Tuyết dù thích Trọng Khải vì lí do gì cũng không thể thua một con nhỏ thấp kém hơn mình về mọi mặt được!

Lan Chi nhìn lên đồng hồ hơn 3h rồi. Do hôm nay được về sớm nên hẹn mọi người 17h30 tập trung ở nhà mình. Chi nhấc chân mình lên khập khễnh ra khỏi phòng y tế, đóng cửa lại cho cô rồi đi từng bước nhấc chân lên lầu

" Này! Sao không ở lại mà chờ tớ?"  Khải làm xong hết trách nhiệm của mình thì cũng rời đi nhanh chóng qua phòng y tế, thấy phòng đóng cửa thì liền chạy thật nhanh lên cầu thang

Chi đi được mới mấy bước mồ hôi đã túa ra vì đau. Thấy giọng nói quen thuộc ở đằng sau, Chi cũng ráng gượng lại quay lại ôn nhu đáp lại

"Không phải cậu đã ở đây rồi sao?"

Khải để ý thấy giọng nói của Chi có phần gượng nhẹ, cậu ấy tinh ý nhìn mồ hôi trên trán Chi túa ra thấm đẫm cả khuôn mặt như tắm. Khải liền đi lên nói chuyện bằng cách ra lệnh, với thân phận là một lớp trưởng "Cậu ngồi im ở đó, tớ lên lấy balo cho. Cậu mà đi lên thêm một bước thì sau khi chân cậu khỏi trực nhật một tuần nghe chưa?"

Quá đáng sợ ~~ Chi nghe chất giọng không một chút dọa nạt nào mà là chắc chắn sẽ làm. Chi cũng lo lắm, nói là bạn chứ trực nhật một tuần cũng mệt nên ngoan ngoãn ngồi im, bất động như tượng đá luôn ý. Khải lên lớp lấy balo của bản thân mình với Chi xuống, thấy trong hộp bàn có đề cương nên nhét luôn vào balo mình. Đi xuống cầu thang thấy Chi vẫn ngoan ngoãn ngồi yên thầm cười

" Lên đi, tớ cõng cậu ra về"  Khải khom lưng cúi xuống, một chiếc balo được xoay lại đặt ở vùng ngực, một cái còn lại thì được cầm trên tay

" Hồi sáng cậu bị đau chân.."

"Hết rồi"

"Với lại tớ nặng lắm"

Khải đứng quay lưng với Chi nên Chi không biết bạn biểu lộ cảm xúc gì " Không nặng, mau lên đây"

Chi lưỡng lự một chút rồi vẫn phải nghe lời trèo lên lưng. Khải chép miệng, người thì ốm nhom, ốm nhách như này sao mà nặng được. Sau này chắc phải vỗ béo lên chút ít để nặng hơn mới được

"Sao vậy? Tớ nặng lắm à"

" Không, nhẹ hều. Cậu có ăn đủ chất không đấy?"

"Tớ có mà, tớ ít ăn rau với quả thôi"

" Đủ chất dinh dưỡng quá nhờ?"

Chi làm biếng với rất là lười ăn rau luôn á, ghét nhất là hành. Còn quả thì chỉ  thích ăn cam, chuối, dưa hấu, táo mà thôi.Khải cúi người xuống để Chi đứng một bên, Chi lấy ra chìa khóa xe để vào lấy xe nhưng Khải kêu cứ đứng đó đi rồi tự tay cầm chìa khóa đi vô luôn

Tầm 2p sau thì xe của Chi với Khải cũng ra. Chi hơi ái ngại vì nhớ cậu ấy có biết lái xe đâu? Mà chân mình thì bây giờ đâu chở được? Chi đang suy nghĩ tìm cách thì Khải bảo

" Lên đi" 

Chi cắn răng lo lắng ngồi lên xe thấy nay Khải chạy xe êm cực, không có chút rung lắc nào hay té đâu đó. Chi cũng ngại với lại không nhiều chuyện để hỏi cậu ấy đã tập từ khi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro