Chương 13 : Tàu lượn siêu tốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi mở chìa khóa vào nhà. Khải đứng bên ngoài đợi thôi chứ không vào. Chi nghĩ Khải chiều nay cũng dọn đồ qua nhà mình một tuần mà không có gì trong tay nên cũng mở lời "Cậu không về soạn đồ như mấy bạn à?". Chả là lúc ăn buffet Chi có xin ba mẹ cho các bạn ở lại chơi và điểm mặt từng đứa và ba mẹ Chi đồng ý, cả bọn cũng đồng ý tối nay soạn đồ rồi qua nhà Chi luôn nên thấy Khải đứng đây chung với mình có hơi bỡ ngỡ ý

- "Ừm" Khải gật đầu rồi rời đi. Chi cũng không để tâm nữa mà vô nhà dọn dẹp với tắm nữa. Chân đau nên tắm phải dè chừng đến ứa nước mắt ra mất.Chi tắm xong thì mẹ từ quê gọi điện, không muốn mẹ lo lắng nên không nhắc gì đến chuyện bị té, thường ngày Chi hậu đậu ở nhà đã đành, ra ngoài cũng thế nên không muốn mẹ đã đi chơi còn phải lo cho đứa con 15 tuổi mà như con nít của mình

Nho định xuống nhà lấy máy sấy thì thấy tiếng chuông cửa, nhìn lên đồng hồ mới hơn 4h một xíu. Không biết ai đến sớm vậy nhưng vẫn lò dò ra mở cửa

"Khải, cậu xong hết rồi á?"

" Ừm"

" Vậy cậu để vali ở phòng khách đi, chút tớ phụ mang lên phòng cho"

"Không cần đâu, chỉ phòng cho tớ đi"

" Vậy thì lầu hai rẽ phải nha"

Chi buông câu rồi quay đi tìm cái máy sấy . Chi nhón lên tủ lấy  thì bị hụt rồi như lại thấy có bàn tay của ai đó lấy xuống cho mình liền biết đó là ai

" Tớ .. Tớ cảm ơn"

Tay của Khải hướng lên tủ còn Chi lúc xoay lại đối diện với Khải, nhìn kiểu gì cũng thấy ám muội. Chi vừa cảm ơn vừa cúi xuống lách qua để không làm tư thế bị hiểu lầm đó nữa

Khải cũng để ý buông tay xuống, không nói gì chỉ đưa cho Chi cái máy sấy tóc. Chi đi vào phòng khách cắm máy sấy vào ổ điện, ngồi xuống bật nút sấy. Do Chi tự sấy nên hất tóc xuống nhìn không khác gì con ma ý, đã xấu rồi còn làm ba trò đó. Không muốn mất mặt trước crush của mình nên khẽ nói " Ừm. Khải giúp tớ sấy tóc được không?"

Chi không nghĩ là cậu ấy đồng ý đâu nên khi thấy cậu ấy lặng lẽ gật đầu, cô bé chỉ muốn ngồi một cách yên lặng  để crush sấy cho mình thôi. Tay cậu ấy lướt hết tóc của Chi, sấy rất nhẹ nhàng làm Chi thoải mái vô cùng, có khi còn muốn ngủ nữa ấy. Chi nói đùa "  Lỡ như sau này Khải chán học rồi á, cậu đi sấy tóc như này kèm với gương mặt của cậu chắc giàu sụ"

Khải hình như không thích câu này lắm nên tay của cậu ấy dừng lại một chút rồi trả lời  " Nếu như Chi muốn tớ làm như vậy với nhiều người khác như thế, không cần giàu đâu tớ cũng làm miễn phí"

Chi nghĩ đến câu nói của Khải rồi tự dưng khó chịu vì câu nói của mình, nghĩ đến việc crush của mình nhẹ nhàng với tất cả mọi người làm Chi càng khó chịu hơn làm giọng nói có chút phũng phịu

" Không nha, tớ nghĩ lại rồi! Tớ chỉ muốn Khải làm như thế này với mình tớ thôi"

Khải nhếch môi lên cười tỏ vẻ hài lòng " Nếu như Chi thích, mọi thứ của tớ cũng thuộc về Chi"

Chi ngỡ ngàng đến bật ngửa, hếch mắt lên nhìn " Thật á? Cậu nói thật á?"

Khải làm vẻ mặt " Cậu đoán xem" rồi không trả lời câu nào nữa mặc cho Chi mè nheo liên tục, đến khi Khải sấy tóc xong vẫn mè nheo hỏi đi hỏi lại " Cậu nói thật hả?? Ể, sao cậu không trả lời?"

Chi nói đi nói lại làm Khải bất lực lấy tay mình giơ lên một cách nghiêm túc " Ngón áp út này luôn để dành cho Nguyễn Ngọc Lan Chi, cậu hiểu chưa?"

Chi chớp mắt nghe xong rồi nhăn trán suy nghĩ vô tư hỏi lại  " Không hiểu, là sao??"

"Thôi,  coi như tớ chưa nói gì đi. Quên đi"

Khải lấy tay đập vào mặt mình bất lực kệ Chi luôn. Chi không hiểu mình làm cái gì mà để bạn không muốn nói chuyện với mình luôn á?? Đúng là crush là con người khó hiểu nhất quả đất

Khoảng tầm vài chục phút sau một chiếc xe bảy chỗ đậu trước cửa nhà Chi, bước ra từ đó là Châu Anh, Gia Khánh vẫy tay chào cười tươi rói. Xuân Hoa xuống với chiếc áo khoác khoác hờ hững lên người không đút tay, đeo kính mát trông bao ngầu. Theo phía sau là Khánh Duy đang ôm một đống đồ mặt xị ra lầm bầm chửi

Việc Khánh Duy xách đồ không có gì lạ, nhưng xách đồ cho cả Duy và Hoa mới là chuyện lạ có thật. Sau khi nghe Duy phàn nàn về việc Xuân Hoa qua nhà mình, dù gì cũng là đối tác làm ăn nên ba mẹ Duy chắc chắn là đồng ý rồi. Quan trọng là Hoa lại dám mách lẻo với mẹ Duy về việc Duy quậy phá cỡ nào nên mẹ Duy phạt khiêng đồ cho Hoa, không làm cứ gọi điện báo cho cô! Cô bảo kê

Duy đúng là tự luyến, không sợ trời, sợ đất nhưng để hỏi sợ ba mẹ không? Ai mà không sợ cơ chứ!

" Con nhỏ chơi bẩn"  Duy trề môi khó chịu ra mặt rồi hậm hực để vali ngồi ở phòng khách thở phì phò

Châu Anh, Gia Khánh, Lan Chi được dịp cười cả mùa. Xuân Hoa thì hất tóc kênh kiệu vẻ " cậu dám chửi nữa xem?"  làm Duy bục mặt tức giận nhưng vẫn phải hòa hoãn lại nhấn mạnh từng chữ

" CẬU CỨ CHỜ ĐÓ!"

Khánh đứng Bật cười đến không ra tiếng nữa thì  Gia Khánh mới dừng lại việc chọc quê thằng bạn mình rồi mới bàn vào việc chính

"Bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây??"

" Theo lịch trình tối nay Châu Anh với tớ đã soạn thì tụi mình chỉ có hai tiếng để đi chơi cho đến 19h thôi. Dù ba mẹ không có ở nhà để quản, nhưng mà vẫn phải đưa Chi Chi về nhà đúng giờ để hai bác yên tâm chớ!"

Hoa cầm theo một cuốn sổ tay vừa nhìn lướt qua rồi nói. Chi thì nghe êm tai, thật sự rất vui vì có những người bạn như thế

" Đi đâu? Công viên giải trí à? Ở đó có bọn trẻ con mới chơi thôi"

Khánh Duy dòm lên quyển sổ của Hoa bĩu môi. Hoa quay qua liếc Duy rồi bỏ qua cậu ấy một bên luôn

"Ai không đi thì ở nhà, miễn bàn nhé"

Dứt lời thì cả bọn đã tập trung ra hết ngoài cửa đợi xe nhà Hoa đến. Khi năm đứa lên xe hết, Hoa cũng đóng cửa Duy mới ới ới la làng " Nói vậy thôi cũng để ở nhà là sao, quá đáng!"

Hoa nhếch mép rồi nhích qua một bên cho Duy ngồi. Cậu vẫn còn hậm hực từ vụ Hoa méc mẹ mình nên cáu lắm, nằng nặc đòi chuyển chỗ xuống kia ngồi với anh em. Giờ muốn xuống cũng phải gập ghế lại mới leo xuống được nên đa phần ai cũng không đồng ý, cả Khải với Khánh ngồi hai đứa chỗ rộng thênh thang không vui hơn hay sao mà phải thêm một đứa cho chật nên nhất quyết không cho luôn

Từ đây đến công viên cũng đi qua ba con đường thôi, rẽ một hồi cũng đến. Châu Anh say xe nên ngồi ở ghế phụ xuống trước để hít thở không khí trong lành. Chi thì ngồi ghế dưới ngoài cửa sổ bên phải, nhìn quanh dọc thấy không có xe nên cũng xuống trước để mọi người có thể gập ghế lại xuống nhanh hơn

Lan Chi nhìn chằm chằm vào tàu lượn siêu tốc, mắt chớp liên tục thể hiện sự phấn khích đến tột độ. Khải mặc kệ Duy đang lèm bèm mà cũng đứng gần đó nhìn lên tàu lượn

Sáu đứa vòng qua chỗ bán vé để vô cổng công viên. Sau khi bàn bạc quyết định mua vé combo 250k, mỗi đứa chia tiền ra để trả. Vào trong công viên Khánh đưa ra cây rút thăm ở trên có một cuộn giấy che lại

"Bữa mới học được trên youtube hay tụi mình bốc thăm bằng cái này bắt cặp đi. Tụi mình có sáu đứa đúng không? Nếu như rút bên trong tờ giấy sẽ có hai màu đỏ, hai xanh và hai vàng. Đồng ý chơi không mọi người??"

Khải nhíu mày ra vẻ không đồng tình tí nào nhưng Chi thì khác, nhắm mắt mong trời độ bốc thăm trúng màu với crush rồi nhắm mắt bốc đại một tờ giấy nhưng không mở mà nhìn Khải. Khải tuy không thích trò trẻ con này lắm mà thấy đứa trẻ con khác nhìn mình cũng mặc kệ đi lên rút

Chi với Khải cũng mở ra là màu vàng. Chi thì sung sướng hết chỗ nói, suýt nhảy cẫng lên. Còn Khải khoanh tay nhìn tờ giấy của mình thầm nghĩ " Hình như trò này không tệ lắm"

Duy với Châu Anh cũng thấy vui vui nên chồm vô bốc, Hoa đứng đằng sau từ từ bốc một trong hai cây còn lại và bốn đứa cùng mở ra

- Châu Anh + Duy => 1 team

- Hoa + Khánh => 1 team

Duy vui, Duy cười ngoác cả mồm khi cuối cùng cũng thoát khỏi bà chằn. Khánh nhìn Hoa rồi nhìn Châu Anh thở dài thườn thượt

"Thở dài cái gì? Không muốn chung đội với tớ hay sao"

Hoa thấy hành động của Khánh nên hơi bực bội hỏi lại

" Không có, do thân với Châu Anh nhất, hay đi chơi nữa nên bị tách nhóm thấy hơi chán tí thôi " Trả lời thoáng đãng vậy thôi nhưng Gia Khánh cũng để ý Hoa lắm, không phải là yêu đương gì, là bạn thân nên cũng để ý vài thứ như Chi vậy đó

Đầu tiên thì cả đám chọn chơi tàu lượn siêu tốc do Lan Chi chọn, ngồi theo cặp như đã bốc thăm. Chi thích chơi mấy trò cảm giác mạnh cực nhưng cũng sợ nên nhắm nghiền mắt cầu nguyện. Khải nắm mu bàn tay của Chi xoa nhẹ nhưng không nhìn trực tiếp vào Chi mà nhìn qua góc khác. Chi cười nhẹ rồi tâm trạng sợ hãi cũng biến mất thay vào đó là chơi hết mình

"Có sao không đấy? Bà có sợ cảm giác mạnh không Hoa?"Khánh vừa đóng cái dây an toàn quay qua hỏi Hoa xác định nhỏ bạn mình không sao

" Không, tui ổn á. Ba cái này quá đỗi bình thường"

"Okay đúng là nữ cường girl ha. Chị Hoa của chúng ta mãi đỉnh"

Khi tàu lượn bắt đầu vòng lên vòng xuống đi với tốc độ mạnh, ai cũng nghe thấy tiếng la hét thất thanh của Châu Anh. Đa phần là mọi người ai cũng la nhưng giọng hét đếm cỡ dương vô cực làm ai cũng phái ngoáy đầu lại nhìn

" Im đi con lùn này, mọi người đang nhìn kìa " Khánh Duy bịt tai lại thấy ánh mắt của mọi người như thường lệ sẽ hãnh diện chắc do mình quá đẹp trai, còn giờ thì quê quá từ bịt tai qua bịt miệng Châu Anh luôn

" Oaa huhuu, chú ơii!!Từ từ chú ơi,tàu lượn gì mà cao vậy huhuuu, cháu còn gia đình ở nhà. Chồng cháu chưa có huhuu, chưa báo đáp được cho cha mẹ mà.. Chậm thôi hhuuuu, cao quá "

Chi quay người ra đằng sau thấy Châu Anh khóc lóc bù lu bù loa miệng lầm bầm hét ầm lên. Tự nhiên thấy có lỗi,vì không biết Châu Anh sợ độ cao mà vẫn rủ

Sau khi kết thúc xuống Châu Anh combo chóng mặt, đau đầu, mắt mũi tèm lem nước mắt hết nhất quyết không chơi mấy trò như này nữa. Khánh Duy bên cạnh thì không đồng ý. Cậu thích chơi mấy trò thể hiện mình không sợ trời đất cơ mà thấy nhỏ bạn mình đứng vững còn không nỗi nên sao kéo nó đi tiếp được

Gia Khánh lấy tay đỡ Châu Anh rồi nhìn qua Khánh Duy " hay ông đi với Hoa đi, để Châu Anh tui lo cho"

Khánh dìu Châu Anh qua một bên ghế đá ngồi, Lan Chi cũng ríu rít chạy qua đưa nước cho Châu Anh uống. Khánh Duy bình lặng suy nghĩ " Thôi kệ đi, dù gì có người đi chơi chung còn được. Chứ Chi với Khải toàn đi chung, sao mà chen vô được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro