Chương 14 : Không ăn được hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghĩ vậy xong, Khánh Duy cũng đồng ý đi chung với Xuân Hoa nhưng lòng vẫn còn giận. Khánh Duy tính trẻ con nên giận nhanh cũng hết nhanh,dù nói giận vậy thôi chứ tí nữa cũng quên sạch

Châu Anh ngồi một bên chóng mặt muốn khóc thét tu hết nửa chai nước rồi ngồi yên lặng tĩnh tâm. Sau khoảng 5p mới quay sang hỏi Gia Khánh" Sao ông không đi chơi với mọi người đi? Đâu cần ở đây với tui"

"Tui thích vậy đấy"

Châu Anh lặng lẽ nghĩ gì trong đầu rồi lắc đầu để xóa tan đi những ý nghĩ khác trong đầu mình rồi thầm nói nhỏ " cảm ơn"

Lan Chi nãy giờ tâm trạng cứ lơ là không chú ý cái gì hết, vấp phải cục đá suýt chút nữa là bán mặt cho đất nhưng hên đã có cánh tay đằng sau kéo về lại

Khải nhăn mặt khó chịu kéo Chi lên " Cậu làm gì cứ lơ là hoài đấy! Không muốn đi với tớ chứ gì"

Thấy Khải hiểu sai ý của mình Chi lắc đầu liên tục, bào chữa " Khải hâm à, được đi chơi với người đẹp trai và học giỏi đây! Cô gái nào chả thích, đâu phải mỗi mình Chi"

" Người đẹp trai đó không thích đi chơi với các cô gái khác " Khải đáp lại miệng nhoẻn ý cười

" Mà Chi có bị làm sao không đấy? Hay là do còn đau chân" Khải nhìn sang vết thương rồi ngẩng mặt lên hỏi

" Tớ.. Chắc thế"

Chi đỡ nhiều rồi mà nghe có người quan tâm đến mình như thế chả hiểu sao lại muốn ứa cả nước mắt, mặt méo lại để không ứa nước mắt ra thật

"  Đau thì nói tớ cõng, chịu đau không tốt thì đừng có cố" Khải chưa cho kịp trả lời đã khom lưng xuống nhấc Chi lên vai mình

Bên này Duy với Hoa đứng bên kia đường thấy cảnh tình tứ ngọt ngào của cặp đôi bên này mà gai mắt. Khánh Duy nhìn một chặp rồi quay qua nhìn Xuân Hoa

"Muốn cõng như vậy không?"

Hoa bị đơ vì câu nói của Duy, tưởng cậu ta ga lăng hơn một chút. Con gái mà, ai chả thích được chiều chuộng dù là trong tình bạn hay tình yêu

"Khỏi " Hoa nghĩ trong đầu nhiều cái nhưng lời nói ra lại lãng xẹt biết bao nhiêu

Duy bĩu môi khoanh một tay ra sau đầu hờ hững bảo " Ài, thế mà tưởng dụ được bà cõng tui rồi chớ"

" Mơ đi, ba cái tips dễ dãi này ai mà tin" Xuân Hoa bỏ đi trước. Khánh Duy đứng nhìn đằng sau lưng Hoa chả hiểu sao lại cảm thấy hơi tuột mood một chút " Nếu nói đồng ý thì anh đây cõng bà mà..! Người gì lạnh lùng hết sức"

Xuân Hoa đi trước, Khánh Duy theo sau hai đứa cũng không ai nói ai cái gì rồi Hoa thấy đằng kia hình như có tổ chức gì đấy nên mới ra xem thử

" Đi đâu đấy, đợi với coi " Duy gọi với lại nên Hoa cũng đi chậm dần qua bên đó hóa ra là các anh/ chị của các trường đại học đang tập bài để lễ 2/9. Các anh, chị tập bài " Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời" , Hoa lại ghế đá ngồi một góc quan sát nên Duy cũng ngồi coi chung lẩm nhẩm theo lời bài hát. Lát sau Hoa mới hỏi Duy " Ông có ước mơ sau này sẽ làm gì không?"

Duy không trả lời ngay mà suy nghĩ rất cẩn thận câu hỏi của Hoa, bản thân Duy không biết mình thực sự thích cái gì do nhà Duy cũng có công ty riêng nhưng cậu ấy lại thực sự không muốn nối gót gia đình đi theo kinh tế mà Duy lại có một ước mơ khác sâu trong lòng. Suy nghĩ hồi lâu Khánh Duy mới trả lời Xuân Hoa " Hừm, nếu được tui muốn thi vào đại học cảnh sát, hồi nhỏ tôi rất là thích được làm một chú công an cơ còn thằng Khánh lại thích đi quân đội, hai đứa tụi này có duyên làm anh em quá nhỉ "

Hoa quay sang nhìn Duy vẻ bất ngờ lắm không nghĩ cha này có ước mơ cao cả vậy luôn xong Hoa lại hỏi tiếp " Thế còn Khải, ổng thấy hay im im cũng không thấy chia sẻ gì cho ước mơ tương lai ha "

Duy chống cằm, mắt nhìn về phía các anh chị đang nhảy còn trong đầu nhiều suy tư xong thở dài " Cái này thì không chắc nữa, do nhà Khải có nhiều cái khác nhà chúng ta lắm với lại cậu ấy cũng ít khi chia sẻ cảm nhận bản thân của cậu ấy thật ". Khánh Duy cũng không biết nói sao nên đổi chủ đề quay qua hỏi Hoa " Còn Hoa, đại tiểu thư này có ước mơ là gìi?"

" Tớ ấy à, tớ không biết nữa" Hoa lặng người rồi nhớ tới mẹ mình " Nếu có thể, tớ muốn trở thành diễn viên như mẹ ấy "

Duy phì cười, không phải Duy có ý gì đâu chỉ là thấy khoảng khắc Hoa không đỏng đảnh nói chuyện kiểu ghét mình nữa thì thấy dễ thương nên cũng đáp " Vậy đại tiểu thư cố lên nhé, bổn thiếu gia làm fan của cậu đấy " Hai đứa ngồi nói một lúc lâu thì nhớ ra cũng trễ rồi nên quay lại tụ họp với đám bạn mình. Lịch trình tiếp theo là cả sáu đứa đi ăn. Sau khi bàn tới bàn lui hết Buffet đến BBQ cuối cùng cả đám chọn đi ăn bún chả Hà Nội.

"Cho tụi con sáu tô ạ" Châu Anh reo lên, thấy cái gật đầu của chủ quán thì mới quay sang ngồi nói chuyện với đám bạn. Lan Chi thì  gọi điện cho mẹ để nói về tình hình của mình nên quên mất mình định nhắc Châu Anh cái gì, đến lúc vô bàn mới nhớ " Chết, mình có ăn được hành quái đâu???"

Rồi, Chi tái xanh xẩm mặt mày. Giờ mà gọi tô khác thì tốn thêm tiền, với lại do mình ngơ ngác không nhắc nên lỗi là của mình cố mà nuốt xuống đi còn hơn để mất thêm 35k! Đối với Khải, Hoa, Duy hay Khánh 35k có khi chả đáng bao nhiêu nhưng với người mê tiền như Chi và ba mẹ khó như Châu Anh sài càng nhiều càng tiếc đến cắn rứt lương tâm luôn

Chủ quán bưng ra trước năm tô, Gia Khánh với Khánh Duy ngồi mép rìa hai bên nên có nhiệm vụ đẩy vô cho mọi người ăn trước và kiểu gì cũng đến chỗ của Chi. Chi phụ mọi người lấy đũa với muỗng do Chi ngồi trong, rồi khi ngồi nhìn vào trong tô muốn ngất luôn vì hành còn nhiều hơn bún, nên ăn hay không nên ăn, ăn hay không hãy nói một lời!!

Khải hướng mắt lên nhìn Chi rồi đổi tô của mình qua.  Chi cũng quay sang nhìn rồi mới thấy tô của Khải không có chút hành nào

" Sao Khải đổi của Chi vậy?? " Châu Anh thắc mắc rồi lừ lừ mắt " Có khi nào do tô của Khải ít đồ ăn hơn nên đổi đúng hem??"

Khải chả buồn trả lời Châu Anh còn Chi thì the thé " Không có, Chi không ăn được hành. Là Khải đổi cho tớ"

" Chi không ăn được hành sao nãy không nói Châu Anh"

" Chi quên"

Khải cứ như vị cứu tinh của Chi nhờ. " Trùng hợp" hay là " Cố Tình " đây

Châu Anh đảo mắt qua lại ngẫm nghĩ. Khánh Duy nói như ai ăn hết của " Châu Anh không ăn bún nở không ngon, đưa anh này ăn giùm cho"

" Duy cứ nằm mơ đi" Châu Anh nói một lèo rồi cúi xuống thanh toán tô bún một cách lẹ gọn vì sợ tên Khánh Duy ham ăn ăn luôn tô của mình thật

Và câu hỏi của Châu Anh không có lời giải đáp. Chi thì đầu óc đơn giản nên không nghĩ sâu xa chỉ thầm cảm ơn lòng tốt của Trọng Khải

Đến bảy giờ đêm, tiết mục của đám chúng nó mới bắt đầu. Xuân Hoa lấy ra bộ bài " Sự thật hay thử thách" và cả đám ngồi xung quanh phòng khách nhà Lan Chi. Gia Khánh còn kiếm đâu ra được cái đèn xoay nhiều màu sắc nên đèn điện cũng được tắt luôn để đèn kia trông lung linh hơn

" Ê mà khoan, rồi lỡ một đứa nào đó chọn sự thật nhiều quá rồi sao??"Khánh Duy hỏi tiếp vào cho chắc chứ sao nữa. Xuân Hoa cũng đã tính đến khả năng đó nên cũng ra luật " Chơi theo kiểu xoay vòng xoay may mắn "

"Tớ đã mua một cái vòng xoay giống trong Ai Là Triệu Phú! Có 3 thử thách và ba sự thật được đặt so le nhau, mỗi người chúng ta sẽ phải xoay cái vòng xoay may mắn này, trúng gì chơi đó! Các cậu đồng ý không??"

" Đồng ý!!"  Châu Anh với Lan Chi biểu dương bằng cách vỗ tay bộp bộp cho đứa bạn của mình

Và chúng nó chọn bằng cách búa, kéo, bao. Sau năm lượt chơi thì như sau

- Gia Khánh lượt thứ nhất

- Lan Chi lượt hai

- Châu Anh lượt ba

- Trọng Khải lượt bốn

- Khánh Duy lượt năm

- Xuân Hoa lượt sáu

" À khoan, ai không thực hiện thì phải ngậm chanh đó" Xuân Hoa bồi thêm một câu

Gia Khánh quay trúng ô thử thách và Lan Chi sẽ là người đặt ra thử thách. Chi suy ngẫm rồi búng tay " Tớ thách Khánh gọi điện cho một người thân trong gia đình : XIN LỖI "

" Xin lỗi thôi á" ?? Gia Khánh ngờ vực hỏi lại

"Đúng thế" Gia Khánh đắn đo rồi cuối cùng nhấc máy lên gọi cho chị hai, bởi vì gọi cho chị có gì xảy ra không bị đập như ba hoặc mẹ mà

"Aloo?? Chị đang đi chơi gọi cái gì?"

" Em xin lỗi"Không khí bổng trầm lắng 10s rồi Khánh nghe được tiếng hơi thở đứt quãng, chị Khánh bảo là "Mày lại làm gì?? Đua xe công an bắt? trốn học đi chơi? Hay vô net rồi bị khiêng xe lúc nào không hay hả?  Sao mày cứ báo cha báo mẹ không vậy em? Mẹ biết mẹ buồn đó"

Khánh đen mặt không ngờ chị mình la lớn vậy sợ không ai nghe được, bên này thì cả đám bụm miệng cười không ngờ lịch sử của Gia Khánh bạn mình lại như thế =))

"Sao mày không trả lời chị hả?? Thường ngày chị mày nói một câu cãi mười mà"Không để chị mình bóc phốt tiếp Khánh đã tự cúp máy giữa chừng rồi liếc Chi, trong khi Chi thì miệng cười không ngậm vô nổi mà vẫn giả nai giả bộ đếm có bao nhiêu màu sắc trong cái đèn màu mà Gia Khánh mang đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro