Chương 15 : Ai phải ăn chanh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải mỗi Chi mà cả đám cười bò ra ý chớ. Chi là Chi không có ý gì đâu ạ ngờ chị Khánh lại từ bóc mẽ bad boy nhà chúng ta ra như thế mới làm cả đám cười như được mùa

Tiếp theo là đến lượt của Lan Chi và  Chi cũng xoay trúng ô thử thách. Châu Anh chống cằm suy nghĩ rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu "  Châu Anh thách Chi nhắn tin cho thầy dạy toán giao thêm bài tập cho Chi"

Gì cơ??? Chời ơi Châu Anh còn ác hơn cả Lan Chi khi nãy nữa. Lan Chi quay sang suy nghĩ mình có nên ăn chanh không nhưng mà mới có lượt đầu tiên, không thể chịu thua như vậy. Lỡ thầy toán có lòng tốt thấy học sinh mình chăm quớ thương cảm không cho thêm bài rồi saoo. Nguyễn Ngọc Lan Chi nhà chúng ta nhắn tin cho thầy dạy toán yêu quý " Dạ chào thầy, em là học sinh của lớp 10A1. Em mong thầy giao thêm bài tập cho em ạ"

Không ngờ vài phút sau thầy nhắn lại " Cuộc đời đi dạy ít khi thấy ai xin thêm bài tập như em, em đúng là ngoan. Nguyễn Ngọc Lan Chi đúng không? Tôi nhớ rồi"

Sau đó thầy không nhắn lại thêm bất cứ câu nào làm Lan Chi thở phào nhẹ nhõm nhưng giây tiếp theo như muốn đấm vào cái thở phào đấy

*100 bài tập luyện toán p1* thầy còn bonus thêm một dấu like hoành tráng và thêm câu nói thương hiệu " Chúc em thành công "

Lan Chi bị knock out, cảm giác hồn bị thoát xác mất tiêu luôn rồi

" Nhập hồn "! Khánh Duy múa may quay cuồng ra lệnh .Duy nhờ vào tài cán xem phim chưởng của mình, Khánh Duy tin rằng mình sẽ có lúc trổ tài và bây giờ cậu ta đã chứng tỏ được khả năng của mình

" Aaaaaaaaa" Lan Chi nhập xác và giờ thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi đó

Tiếp theo là đến Châu Anh, cả đám dời tầm mắt tập trung vô cái Châu Anh sẽ xoay được

" Sự thật "

Châu Anh la toáng lên rồi lăn qua lăn lại vì vui sướng nói là lăn vậy thôi chứ mới lăn qua bên trái trúng Chi, bên phải là Hoa

Trọng Khải không để ý gì cho cam, suy nghĩ trong khoảng một vài giây rồi bắt đầu hỏi

"A là con trai của B nhưng B không phải con trai của A. Vậy B là gì của A??"

" Hả???"

Châu Anh nhìn muốn Khải muốn nổ tung con mắt. Ông nội này có biết chơi không chờiii, sự thật hay thử thách mà hỏi đi đâu vậy

" Rồi sự thật chỗ nào vậy Khải?" Châu Anh thắc mắc

"B không phải con trai của A là sự thật đấy, B là gì của A?"

Câu nói của Khải làm cả đám muốn quỳ lạy ạ, có ai như Khải không?? Rồi giờ cãi như nào. Châu Anh nhìn các bạn mình để cầu cứu nhưng không ai đáp lại ánh mắt của cô nàng

"B là con ông hàng xóm"

Gia Khánh nói ra suy nghĩ của mình rồi Khải lắc đầu đáp "Sai rồi"

Hoa cứ cảm giác Khải  chơi khó như thể là trả thù ấy nhỉ?? Mà trả thù cái gì mới được ta?? Mà chắc là không phải đâu

Chi ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ rồi mới " Á" lên một tiếng

"B là con gái của A đúng không!? B là con A mà không phải con trai thì là con gái của A thôii. Tớ nói đúng không Khải??"

Lan Chi ánh mắt mong đợi câu trả lời từ Khải. Trọng Khải ánh mắt dịu dàng gật đầu " Chi trả lời đúng rồi"

" Yehhhhh" Chi quay qua nhìn Hoa ý nói " Crush khen tui đóoo" đổi lại ánh mắt của Chi thì Hoa chỉ bất lực nhìn hai đứa rồi gật đầu

" Ăn chanh đê Châu Anhh" Thảo nào nãy giờ không thấy boy nói nhiều Khánh Duy nói gì, ai ngờ đi chuẩn bị chanh, còn " tốt bụng" lấy thêm dĩa bỏ một ít muối và một quả chanh được cắt ra bên cạnh

" Nhưng trả lời được rồi mà"

" No! Châu Anh đừng có mà ăn gian, câu đó Chi trả lời nha" Khánh Duy chặt chém lại  đưa chanh rồi đẩy trái chanh qua cho Châu Anh

Châu Anh không cãi được, run run cầm chanh chấm một tí muối bỏ lên miệng ăn. Nhìn Châu Anh muốn ứa nước mắt nhìn tội lắm luôn, Châu Anh ăn không nổi nữa nhè ra chạy thục mạng vô WC

" Ông cũng ít có ác quá Khánh Duy, hành chị em tui vậy hả?" Xuân Hoa đanh giọng

" Bà mới là người ác nhất đó! Ai là người đặt ra hình phạt" Khánh Duy hỏi ngược lại

Hai đứa thiếu điều chưa vật nhau ra đấm mới nói qua nói lại đã không muốn nói chuyện với đối phương nữa

"Thôi được rồi, qua lượt tiếp đi mọi người"

Lan Chi hòa giải bằng cách đảo qua chuyện khác chứ để hai người này chửi nhau hoài chắc câu chuyện này đến mai cũng chưa xong

Tiếp theo là đến Trọng Khải. Trọng Khải quay trúng vào ô thử thách. Chả hiểu thần giao cách cảm gì mà cả Gia Khánh, Xuân Hoa, Lan Chi và Châu Anh mới ra ái ngại nhìn nhau vì hình tượng của Khải đối với chúng nó có cái gì đó " Không phá vỡ được"

Khánh Duy thì khác, Duy ham chơi đâu rảnh hiểu ý mọi người liền đặt tay lên vai Trọng Khải " Anh mày thách cậu hát bài Làm gì có ai thương em như anh"

Khải hát á?? Từ trước đến nay Chi cũng chưa từng nghe Khải hát luôn ấy nên nghe Duy nói như thế liền ngỡ ngàng. Nhưng mà lỡ như Khải chọn ăn chanh rồi sao? Chi cũng muốn nghe Khải hát, cũng không muốn, nửa muốn nửa không

Có chơi có chịu, Khải không từ chối. Gia Khánh chịu trách nhiệm đệm đàn cho cậu bạn mình, thế mới nói. Mấy đứa con trai nhìn có vẻ ngoài bad boy thật ra cũng nhiều tài lẻ lắm luôn đấy, như Gia Khánh. Ngoài học giỏi còn biết chơi guitar, hát rất là hay luôn ý và còn biết đua xe. Không phải đua như mấy thằng báo đời nổ ga ầm ầm ngoài đường để người ta dị nghị đâu mà Gia Khánh là đua trong đấu trường đấy

Gia Khánh hát trước một đoạn để Trọng Khải có thể vào

" Làm gì có ai thương em? Mà lại băng qua màn sương đêm. Chỉ vì không muốn nhìn em khóc, mà anh lại thấy mùi hương quen"

Giọng Khánh rất ấm, làm ai cũng không thể thoát ra được chất giọng ấy. Khánh hát xong Khải vô

.....

Đúng là những người hoàn hảo đều có khuyết điểm! Khuyết điểm lần trước của Khải là không biết chạy xe, giờ thì biết rồi. Nhưng giọng Khải ngang lắm, ngang như cua ý. Có phải vì lẽ đó mà trong mấy năm học chung với Chi, người con trai hoàn hảo này chưa bao giờ cất tiếng hát không nhờ?

Khánh vẫn đàn như bình thường nhưng do Khải lạc tông quá nên cũng nhanh chóng đổi cách đánh. Khánh Duy thì tay đã đập xuống nền nhà vì mắc cười, Hoa với Châu Anh thì bụm miệng lại để không làm Khải thấy kì cục

" Nhưng rồi em lại đi mất, không phải duy nhất. Như một thói quen ai lại mang kỉ niệm đi cất" Lan Chi song ca với Khải. Giọng Chi cũng không đến nỗi tệ, nên đi song ca với Khải không làm bài hát trở nên ngang như cua nữa

Khải đảo mắt sang Chi, giọng không hiểu sao điều tiết lại đỡ ngang để cùng tông với Lan Chi. Bài hát cũng vì thế được cứu. Chi lúc này rất xinh đẹp, mà lúc nào chẳng xinh chỉ là khi Chi suy nghĩ cho người khác, khi Chi tập trung vào một điều nào đó cậu ấy lại trở nên xinh đẹp hơn mà thôi. Y như thiên thần giáng trần vậy

Bài hát kết thúc và sau đó là một tràng vỗ tay từ các khán giả còn lại. Xuân Hoa thì thầm vào tai Lan Chi "Ghê thiệt chứ,sợ chồng yêu bị quê nên lên hát chung chứ gì"

Chi bị đánh trúng tim đen liền đỏ mặt xấu hổ nói " Làm gì có, do tui thích bài này mà thôi"

" Thế tí nữa anh Khải mà hát tiếp không biết chị Chi đây thích thêm bao nhiêu bài nữa đâyy"  Hoa cứ chọc làm Chi tức hết muốn nói chuyện luôn . Chi nhìn sang Khải cũng đúng lúc Khải quay lại nhìn Chi làm cô bé giật mình cúi xuống, hai tay không yên để trên đùi. Khải quan sát hết động thái của Chi, bất giác nhếch môi lên một chút " Đáng yêu"

Lượt tiếp theo là đến Khánh Duy. Xuân Hoa chả nghĩ ngợi gì nhiều khi cậu ta chọn trúng vào ô thử thách vì từ nãy giờ Hoa chỉ đợi có vậy mà thôi "Tui thách Duy phải chịu thua trước tui! Trong vòng hai ngày phải nghe lời Xuân Hoa"

" Rắc" ! Trần Khánh Duy  tức nỗi tia máu nhưng vì là một người háu chiến không muốn chịu thua trò chơi, cũng không muốn chịu thua con gái, nhất là Xuân Hoa.  Khánh Duy ứa cả máu, không biết làm như thế nào cho phải

"Phép vua còn thua lệ nàng mà Duy, thua keo này ta bày keo khác"  Gia Khánh bên cạnh huých cho mấy câu . Khánh Duy quay qua nhìn người anh em mình, sực nhớ ra " Chút nữa đến lượt Gia Khánh, lo cái gì có chứ"

"Được thôi, bà là nhất"  nghe Duy trả lời Xuân Hoa đắc thắng

Nhưng điều Khánh Duy trông mong thì hơi khó, bởi vì lượt tiếp theo Xuân Hoa quay vào ô sự thật. Duy thất thần rồi đến thất vọng luôn

" Bà nghĩ như thế nào về Khánh Duy?" Gia Khánh thấy hai đứa này cứ cãi nhau rồi chính chúng nó cứ đá đểu nhau hàng ngày. Gia Khánh, à không! Không chỉ Gia Khánh mà cả Lan Chi, Châu Anh cũng tò mò muốn biết thật sự hai đứa nó nghĩ gì về nhau

" Nghĩ gì là nghĩ gì cơ chứ? Tui không nghĩ gì.."  Đến đây Hoa lại im bặt. Não của Hoa dừng lại ở kí ức lúc hội thao. Lúc Duy nắm tay mình để dìu vô nghỉ và lúc cậu ta động viên Hoa

"Cũng được, không phải là quá đáng ghét"

Câu trả lời này làm khán giả không được ưng ý cho lắm mà cũng đâu làm gì được. Câu hỏi của Gia Khánh không biết đá vào chỗ nào của Hoa mà Hoa cảm thấy lòng hơi xao xuyến nhìn qua cậu bạn đang phụng phịu kia

"Nhìn gì mà nhìn? Thấy tui thua bà mừng lắm hay gì"

"Do ông chọn nha chứ có lựa chọn ăn chanh mà?? Ai bảo tối ngày ham thắng"

Hoa nghĩ lại rồi. Khánh Duy vẫn đáng ghét =)))

Sau đó thì cứ lượt này qua lượt khác rồi Hoa ăn chanh, rồi đến Khánh Duy vui như mở cờ. Lan Chi với Gia Khánh cãi lộn ăn bún đậu mắm tôm hay nước mắm .....

Cũng khoảng 23h. Cả đám quyết định không lên giường ngủ mà lại trải nệm lên sàn nhà. Duy đi ra cửa sổ kéo rèm lên để nhìn thấy trăng, Khải thì đi lấy quạt từ trên lầu xuống để bật cho mát, Chi thì đi lấy  mền. Hoa phụ lấy gối. Khánh với Châu Anh thì phụ nhau trải mấy cái tấm nệm ra

Xong xuôi, tấm nệm được trải sang hai bên đối ngược nhau, gái ngủ bên gái, trai ngủ bên trai mà đỉnh đầu chạm được đến với nhau thôi. Cả đám nói chuyện một tí mà do mệt quá nên lăn ra ngủ ngay lập tức

Nửa đêm Chi thức dậy vì khát nước, thấy ban công có bóng người. Chi dụi mắt mấy lần cho tỉnh nhưng vẫn thấy bóng người. Chi sợ, chân bước nhẹ qua ban công, tay khua luôn cây chổi

Chi núp sau cánh cửa định bất ngờ tấn công thì giọng trầm pha chút sự sâu lắng lên tiếng  "Lan Chi? Không ngủ đứng đây cầm chổi làm gì vậy?"

Chi ngớ người ra thở phào nhẹ nhõm. Tưởng ai, hóa ra là Gia Khánh. Chi đáp cụt lũn " Tớ đang múa chổi đó"

"Chịu bà"

Gia Khánh thấy Lan Chi làm trò hâm hâm nên phụt cười. Lan Chi cũng thôi làm trò để chổi xuống, cất tiếng hỏi " Tối rồi Khánh không ngủ, ra đây làm gì vậy?"

"Chỗ lạ nên tui ngủ không quen, làm bà tỉnh giấc thì xin lỗi nhớ"

"Không có"

Chi lắc đầu rồi nói tiếp " Cũng bình thường, gặp tui ngủ chỗ lạ tui cũng ngủ không quen"

Không khí trầm lắng, Chi đi xuống uống nước còn Khánh vẫn đứng ở ban công. Thấy Chi đi tới lại, Khánh thở dài " Chi này"

"Tui nghe?"

" Bà giữ bí mật giúp tui được không?"

Lan Chi không hiểu Gia Khánh muốn giữ bí mật chuyện gì nhưng thấy cậu ấy nghiêm túc vậy chắc có chuyện gì nghiêm trọng lắm lặng lẽ gật đầu

"Tui thích Châu Anh, chắc là từ đầu năm rồi. Chắc là vì Châu Anh có nét riêng của Châu Anh và vì cậu ấy rất là dễ thương đi, khi cậu ấy khóc tui chịu không có nỗi. Tui thấy đau lòng "

Khánh nói đến đây, lòng trùng xuống
" Nhưng hình như Châu Anh không hiểu, tui cảm giác bả còn không có chút tình cảm nào với tui"

" Không phải thế"

Chi đính chính lại " Do Châu Anh không nhận ra tình cảm của ông thôi. Tui nghĩ trong đám tụi mình Châu Anh vẫn để ý đến ông hơn mà, Trọng Khải với Khánh Duy đâu được bả nhắc đến nhiều như ông trong câu chuyện mà bả hay kể với tui và Hoa"

Mắt Gia Khánh tựa hồ sáng lên " Thật á?"

"Lan Chi này chưa có ý định nói dối Khánh  bao giờ. Ông cứ yên tâm, tui sẽ tích cực đẩy thuyền cho hai người cập bến"

" Được thôi, bạn thân của tôii. Người anh em chí cốt"

Gia Khánh đáp lời rồi thấy Chi có vẻ mệt mỏi, ngáp lên ngáp xuống liền bảo " Đi ngủ thôi, không giờ đứa nào thức dậy thấy tui với bà ngồi huyên náo với nhau. Nhất là cha Duy, lại nghĩ linh tinh"

" Ừ..m " Chi buồn ngủ quá nên trả lời đại rồi cũng lên nệm ngủ. Gia Khánh ra chốt lại cửa ban công cũng đi ngủ luôn

Trọng Khải lơ mơ tỉnh dậy nhìn đồng hồ, do thường ngày 4h sáng Khải đã dậy học bài rồi nên đây cũng coi như thói quen. Nhìn sang Lan Chi thấy chăn một đường, người một nẻo. Khải liền đứng dậy đắp lại mền cẩn thận cho Chi rồi mới ngủ tiếp. Chi lim dim không nhận biết được đây là thật hay mơ chỉ cảm nhận được là ấm áp vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro