Chương 16 : Lần đầu chúng mình gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày kể từ khi nguyên đám ở chung, nói chung là ban đầu có hơi rối vì xe nhà Hoa, Duy đều đến trước cửa nhà đợi hai cô/ cậu chủ. Gia Khánh thì chở Châu Anh đi bằng motor của mình rồi, còn Khải thì đi xe điện với Chi. Nhưng mà như thế hàng xóm cứ nhìn vào nhà Lan Chi tưởng nhà này giờ toàn quen ông bà lớn các kiểu, thấy toàn xe hơi xịn và xe đưa đón nữa rất là complicated. Nên quyết định cuối cùng, sáu đứa đi chung một xe! Và không thể nào đi xe của Lan Chi hay Gia Khánh được, Hoa với Duy thì cứ cãi cọ nhau giành xe. Cuối cùng quyết định thì đi xe của nhà Khải và tất nhiên là Khải chả thích tí nào luôn-
" Hai tuần nữa chúng ta sẽ bước vào kiểm tra giữa kì. Các em là 10A1, đứng đầu của khối tự nhiên, hãy ôn tập từ ngay bây giờ đừng để các thú vui khác làm các em phân tâm chuyện học" . Cô Mai nói một lèo rồi trước khi ra khỏi lớp cô còn nhấn mạnh " Điểm lần này phụ thuộc vào chỗ ngồi của các em"

" Ể??? "

Cả lớp ngạc nhiên và chả hiểu sao lúc này đoàn kết thấy lạ, không muốn đổi chút nào. Đổi mà ngồi chung với đám bạn thân của mình đi hay ngồi với crush sẽ hạnh phúc bao nhiêu, đổi với đứa mình ghét chắc trầm cảm đến hết năm

Lan Chi rơi vào trầm tư. Hoa phàn nàn " Gì?? Không muốn xa Chi Chi tí nào đâuuu"

" Chi cũng không muốn xa Hoa Hoaa"

Và hai cô thiếu nữ bắt đầu ôm nhau diễn bộ phim tình tỷ muội tình thâm và tất nhiên lí do khác Chi không muốn rời khỏi chỗ này chính là ở sau có Khải nữa, với lại dù gì tổ này cũng là đám bạn thân của mình. Chả muốn xa chút nào

Xuân Hoa đập bàn, chỉ tay lên trời khẳng định chắc nịch " Cố gắng để được điểm same same nhau để tình cảm chị em không bị chuyển đi nào"

Và tất nhiên bây giờ cả đám đang ở nhà Lan Chi.   Cả đám chúng nó ra chiến dịch " Học nhóm cứu người". Và người giảng dạy không ai khác chính là hạng 1 của lớp - Nguyễn Trọng Khải

" Sao ông ủ rủ thế Khải?? Ông giảng dạy mà giống như bị ép vậy á"

Châu Anh quay quay bút chống một bên cằm thắc mắc

Trọng Khải nhìn Châu Anh không đáp, không lẽ phải trả lời " thì bị ép thật mà"

" Các cậu muốn học gì trước ?" Trọng Khải hỏi

" Toán đi, tớ thấy đa số toán mọi người yếu hơn mấy môn còn lại đó " Gia Khánh trả lời ngay lập tức. Lan Chi bỗng dưng hiểu " Thật ra trong đám toán yếu nhất là Châu Anh mà"

Và những lời này Lan Chi không nói ra thành lời, chỉ nhoẻn miệng cười như thấu hiểu được nhân sinh

" Được, lấy đề cương ra hết đi. Học hết công thức từ đại đến hình chương một đi rồi giảng bài tiếp"

Khánh Duy nằm vật ra sàn, tay cầm đề cương, mắt chăm chú lướt dọc hết các công thức rồi nheo lông mi " Học công thức để làm gì vậy Khải?? Làm nhiều bài tập mới dễ hơn chứ"

"Vậy thì cậu đây học sai bản chất của toán rồi. Trước khi muốn giải bài tập, ít nhất công thức cũng phải thuộc đi đã. Và tôi cho các cậu nửa tiếng để dò đại số. Không thuộc thì đừng hòng mà nghỉ"

Vâng, và bây giờ các bạn yêu của Khải tái mét mặt mày, một phần nào hiểu được độ ác ma của Nguyễn Trọng Khải

" Khải này, tui có thể ra ngoài hiên ngồi được không? Do không gian vi vu tí tui mới học được" Lan Chi lại gần Khải trình bày, thấy crush gật đầu nhẹ mới ùa ra ngoài

" Cho tui ra ngoài với bạn thân " Khánh Duy cũng bắt chước nhưng anh Khải lại lạnh lùng từ chối " Ngồi đó mà học, cậu ra ngoài chắc nằm đó mà ngủ thôi"

" Đồ thiên vị!! Cậu không nghĩ Chi ngồi đó mát quá ngủ luôn hở"

" Chi khác cậu. Chấm hết, một là học hai là đừng có phiền mọi người ở đây!"  Trọng Khải không buồn cãi qua lại với tên trẻ trâu Khánh Duy nữa, chỉ cụt ngủn dặn dò nhẹ rồi lấy toán nâng cao ra đọc

Lan Chi ngồi ngoài hiên nhìn mây trời trong lành, yên tĩnh quá phút chốc có chút buồn ngủ, hứa chỉ chợp mắt một chút và kí ức của năm cấp hai từ từ hiện ra

Lan Chi năm lớp tám từ quê lên thành phố, được ba mẹ làm thủ tục chuyển vô trường " THCS Văn Lang ". Lần đầu tiên vô trường thấy một nam sinh đang đá banh, mặc đồng phục trường, xung quanh là các bạn nữ đang reo hò. Phút chốc Chi cảm giác mình như bị ai đó nắm thóp trái tim

" Bạn ơi" Tiếng nói của ai đó làm Chi giật mình xoay lại

" Bạn là học sinh mới của 8A5. Nguyễn Ngọc Lan Chi đúng không á?" Chi gật đầu quan sát bạn nữ vỗ vai mình, nhìn bạn ý đeo kính học thức vô cùng nhưng không kém phần xinh xắn

"Mình là Hoài Ngọc, lớp trưởng của 8A5. Cô giáo nói mình lên đón bạn, hai chúng ta đi chung nha". Chi lại gật đầu thêm một lần rồi đi theo lớp trưởng .Khoảng khắc Chi bước đi, dường như bạn nam chơi đá banh đấy cũng đang để ý về phía này

Sau này Chi mới biết bạn nam ấy học kế lớp mình, 8A4. Bạn ấy là Nguyễn Trọng Khải, mọi người nói bạn ấy khó gần lắm nhưng được cái đẹp trai nên mọi thứ khác được các bạn nữ bỏ qua

Chi với Ngọc ngày càng thân với nhau hơn. Chi cũng dần thân quen với môi trường mới, bạn học mới. Hóa ra các bạn thành phố cũng không đáng sợ như Chi tưởng. Chi cũng dần quên béng đi mất bạn nam đầu năm mình gặp. Hôm đó là một ngày mưa tầm tã của đầu tháng 12. Chi đang đứng đợi mẹ đón nhưng mưa quá hình như mẹ chưa tới được, bạn bè Chi thì về hết nên chỉ có mình cô bé này đứng đây nhìn mưa. Nếu như bây giờ là ở quê chắc Chi đã bay hẳn xuống để tắm mưa với chúng bạn, chúng bè rồi. Chi tiếc về khoảng thời gian hồi còn bé, tay nhẹ nhàng đưa ra để hứng nước mưa dường như trời không có ý định ngừng mưa tí nào. Chi đang suy nghĩ mình nên cầm ô đi bộ về hay không? Nhớ lại, trường mình còn xa hơn nhà mình rất nhiều. Và chả biết từ lúc nào, bên cạnh chỗ Chi đã có thêm một bạn nam đứng cạnh. Chi quay sang nhìn và nhận ra là Khải và trùng hợp thật, cậu ấy cũng nhìn sang bên này

Chi bối rối nên theo quán tính cúi đầu xuống, nghe tiếng xe quen thuộc từ xa, cô bé  bước chân định chạy ùa ra ngoài. Không hiểu vì sao lại ngừng lại đi ngang qua chỗ cậu bạn Trọng Khải đưa ô

Khải ngạc nhiên rút tay lại. Chi kéo tay bạn đưa ô rồi để balo lên trên đầu để che tóc rồi chạy vù ra ngoài cổng trường . Trọng Khải mấp máy môi định nói gì đó, chưa kịp nói người đã không còn cả cái bóng

" Ô đâu rồi Nho??"

" Con để quên trên lớp rồi hì hì, mà lớp khóa cửa rồi mẹ"

"Chời ạ, đãng trí quá. Đeo áo mưa vào đi coi chừng bệnh"

"Dạ mẹ iuu"

Khải nhìn chiếc  xe máy đi xa, tay nắm chặt vào chiếc ô. Hên thật, tầm 10p sau trời nắng trở lại, tài xế của Trọng Khải cũng đến

" Xin lỗi cậu chủ, khi nãy mưa to quá, kính bị chắn hết không đi được"

"Vâng, không sao ạ" Khải trả lời rồi lên xe, chiếc ô được đặt trên ghế. Tài xế nhìn qua gương thấy một chiếc ô " lạ" cất tiếng hỏi " Của bạn cháu hả? Hình như ô có dính chút mưa cậu để dưới đất đi"

"Không sao ạ, chú cứ để cháu cầm đi" Khải cầm chiếc ô ôm khư khư vào trong người không muốn buông ra

Mọi chuyện cũng từ từ trôi qua, không tiến triển thêm gì nhiều. Được cái, năm cấp hai trường Chi tổ chức câu lạc bộ và với một người say mê Tiếng Anh, Chi đã đăng ký một cái toẹt vào câu lạc bộ Tiếng Anh

Câu lạc bộ Tiếng Anh không phải mỗi Chi mà còn Khải nữa, trưởng clb là các anh chị khối lớp 9. Điều sốc nhất chính là mọi người đều truyền tai nhau " Có năm nào Khải chịu tham gia clb đâu?? Sao năm nay tham gia thế?" . Trong các câu lạc bộ, để duy trì được nhiều thành viên chính là có một thành viên có ngoại hình nổi bật 1 chút, còn đây Khải lại vừa đẹp trai vừa học giỏi. Làm gì có ai muốn bỏ sót con mồi dễ dàng như thế chứ??

" Chào cậu, tụi mình gặp lại nhau rồi" Chi vẫy tay chào liên tục nhưng Khải chỉ gật đầu nhẹ, liền quay sang chỗ khác

"Ề, tên này khó bắt chuyện lắm đó. Bà chưa nghe tin đồn có khi cậu ta thích trai hơn gái đấy!" Bạn nam ngồi bên cạnh nói thầm vào tai Lan Chi nhưng cũng sợ bạn nào đấy nên hạ volume nhỏ hết cỡ

Chi quay sang nhìn bạn nam đang nói chuyện với mình rồi lắc đầu biện minh " Không đâu, chắc do tính cách của cậu ấy sinh ra đã vậy"

"Ai biết đâu, mà cậu tên gì ấy nhờ? Tớ tên Anh Khoa!!"

"Tớ là Lan Chi"

Vâng và câu lạc bộ Ngoại Ngữ đúng là nhiều người thật, cuối cùng trường clb sắp sếp chia thành từng nhóm để học tập và nhóm Lan Chi là ba người : Chi, Khải và Khoa

-" Khải, cậu có thể làm nội dung của project được không?" Chi tiến lại sau một hồi bàn bạc với Anh Khoa. Anh Khoa thì chả tin Trọng Khải chịu hợp tác vậy đâu mà ai ngờ Khải hợp tác thật làm cu cậu sợ hết hồn

-" Vậy Anh Khoa thuyết trình, ngày mai tớ với Khải qua quán cafe bên đường làm project nhá"

- "Ừm"

Và xong, Chi chả ngờ mọi chuyện dễ dàng như thế. Cuộc họp này cũng xong trong 15p thôi, vì 10p trước là hai bé Chi với Khoa ngồi nói chuyện tầm phào với nhau. Khải đi ra về trước, Khoa nhích qua một bên cho cậu ta đi

- " Lần sau không biết thì đừng có đi đồn linh tinh. Đừng để tôi lặp lại lần hai cho cậu" Trọng Khải bâng quơ một câu rồi đi ra ngoài không ngoảnh lại. Khoa nghe thế thì cũng chột dạ nên cũng im lặng không dám đáp lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro