Chương 17 : Thích từ khi nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Khoa nhìn về phía Lan Chi. Lan Chi không nghe Khải nói gì nên khi Khoa nhìn về phía mình chỉ " Hả??"

Chi xem đồng hồ thấy hơn 5h rồi liền chạy một mạch ra khỏi clb, chạy ra ngoài cửa thấy Khải đang đợi ai đấy, liền vẫy tay cười " Bai baiii" rồi chạy  ra chỗ ba

Khải nhếch môi nhẹ rồi đi lên xe luôn vì người phải đợi đi rồi đâu cần phải đợi làm gì. Tối đến, anh Khải nhà ta suy nghĩ làm sao để có thể gửi lời mời cho cô bạn nhỏ kia đây?? Facebook của Khải chỉ để acp bạn thân hoặc gia đình mà thôi, Chi với Khải chỉ gặp nhau năm  lần. Lần đầu tiên Chi vào trường, lần thứ hai Chi không để ý nhưng khi Chi đang đứng ở phía ngoài cửa lớp hóng gió, thì bên phía bên này như gắn filter vào trong mắt mất rồi, lần thứ ba chính là khi Chi đưa Khải chiếc ô, lần thứ bốn chính là clb. Lần thứ năm chính là " Tương lai sau này của Chi kiểu gì cũng sẽ có Khải"

Thỏ : Vâng, vậy mọi người đã hiểu lớp trưởng thích Nho khi nào chưa hehe(人 •͈ᴗ•͈)

Hôm sau Chi sửa soạn kinh khủng, lựa bộ đồ nào nhìn đáng yêu một tí, kẹp tóc lên nữa. Xong Chi mới suy nghĩ " Tại sao mình phải sửa sang làm gì ta?" đặt câu hỏi cho chính mình trong khi cũng chính bản thân cũng có câu trả lời

"Đi hẹn hò hả con gái?" Ba Nho định chọc Nho tí ai ngờ con mình gật đầu. Ông trợn mắt rồi chạy ra chỗ con gái " Gì cơ?? Đang học không được yêu sớm đâu đó"

Chi bĩu môi " Con hẹn hò với Nguyễn Ngọc Lan Chi đấy ba ạ"

Ba Chi xoa đầu rồi nói " Vậy thì cho hẹn hò nhé"

Thế đấy, nhà của Chi thì phụ huynh cấm yêu sớm. Ba mẹ Chi không khó lắm, gia đình ông nội mang tư tưởng phong kiến nhiều nhưng đến đời ba của Chi đỡ hơn rất nhiều rồi. Chi không coi đó là gánh nặng, Chi cũng chẳng thích yêu. Nhưng mà lí trí nào thắng nổi con tim bây giờ??

Chi đến quán cafe đã thấy Khải ngồi từ sớm. Khải đang uống trà đào nên Chi cũng order ly trà đào, không phải là chọn theo Khải đâu mà Chi thích uống trà đào thiệt chỉ là hơi bất ngờ khi cậu ấy cùng sở thích với mình thôi

" Khải nghĩ tụi mình nên làm gì cho bài thuyết trình này..ừm đặc sắc một chút không??" 

Trọng Khải trầm ngâm rồi kéo ghế qua bên cạnh Lan Chi viết một mã code. Chi nhìn cũng chả hiểu nên đánh mắt qua cậu bạn ngồi cạnh, trái tim đập liên hồi luôn đó. Chi thoáng đỏ mặt nhưng sợ bị người đối diện phát hiện nên cúi hẳn đầu xuống

Khải thấy vành tai của Chi đỏ ửng lên mới nhận ra khoảng cách của tụi mình bây giờ.. Sát rạt nhưng lỡ rồi, nhích ra làm cái gì nữa! Khải vỗ nhẹ vai Lan Chi "Xong rồi!"

Chi ngẩng mặt lên thấy đầu PowerPoint có một chú mèo đứng bằng hai chân đang nhảy nhót rồi bên trên là một bé mèo con và một bé chó con đang kéo tựa đề và sau đoạn cuối chính là bé mèo và chó kéo tay công chúa và hoàng tử đứng ra giữa bài thuyết trình và chào tạm biệt mọi người

Chi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mắt long lanh thốt lên " Sao cậu làm được như thế??"

" Có học một chút trên mạng"

"Kênh nào đấy?? Chỉ tớ với"

" Không nhớ !Trong lớp môn tin học cậu ngồi nghe giảng một tí cũng biết làm"

Không! Chi phủ nhận câu nói của Khải!! Chi nghe giảng hoài có hiểu mô tê gì đâu!! Học mấy cái mã code Chi toàn nhờ Ngọc cứu chứ bản thân một chút cũng không biết làm mà làm xong cũng không ra được kết quả

Sau đấy thì bài PowerPoint của ba đứa được tròn 10đ. Chi mừng rơn nên tay không tự chủ được ôm Khải khen lia lịa " Cậu giỏi quá đi mất"

" Ừm"  Vành tai của Khải đỏ lên nhưng miệng thì vẫn trả lời một cách nhạt nhẽo

Sau ngày hôm đấy mối quan hệ tình bạn của ba đứa dần trở nên thân thiết hơn nhưng sau này là bốn đứa tính cả Ngọc nữa. Chi, Ngọc, Khải và Khoa

" Ngọc có bao giờ tính đến chuyện sẽ thích một người nào đó chưa ?" Chi uể oải nằm xuống bàn nhìn con bạn đang giải bài tập lia lịa của mình

"Tớ không có tình cảm với ai hết và trên hết là tớ muốn tập trung cho việc học hơn"

Ngọc vẫn ngồi bấm máy tính để giải toán, một lúc lâu sau mới quay sang hỏi Chi " Còn Chi?? Hai đứa sao rồii?"

"Hai đứa gì cơ.. Ừm.. Không có gì khác biệt hết á "

Chi với Ngọc rất rất thân nên chuyện Chi nói cho Ngọc việc Khải biết về crush của mình là chuyện bình thường. Ngọc thì có vẻ không để ý lắm nhưng mỗi khi Chi kể chuyện về hai đứa hôm nay như nào, rồi có chuyện gì thì cô bạn này phải ngồi lắng nghe và tệ hơn hôm đó bé Nho thất tình thì ngoài Nho, Ngọc cũng là đứa phải nghe hết câu chuyện và bày cách để cho bạn mình vui

Ngọc cũng không phải là đứa sẽ khuyên bạn mình bỏ thằng đó đi, bởi vì nếu bỏ được thì cũng không cần khóc lóc bù lu bù loa

"  Tại sao cậu không nghĩ là cậu ta cũng thích cậu chớ??"Ngọc với Khải không tiếp xúc nhiều nhưng mà Ngọc cảm giác như thế, con mắt của những người mê truyện ngôn tềnh

Chi phủ nhận lắc đầu " Không đâu, cậu ấy nói cậu không muốn yêu đương"

Ngọc định nói gì nữa nhưng Chi cười rộ " Nhưng mà có một mối tình đơn phương cũng rất vui đó!! Cậu biết đó là gì không??"

"Là gì cơ?"

"Chính là một phần của thanh xuân"

Ngọc bật cười. Chi đi đi lại lại nói tiếp " Bây giờ cậu chưa thích ai nhưng mà ghét của nào trời cho của nấy đó, lỡ người cậu không muốn có tình cảm nhất lại đến với cậu rồi sao"

Ngọc cho nó là vô vị nên chả để ý đến câu nói đó lắm. Nhưng mà người ta nói, " người tính không bằng trời tính" và trong đây " các bbi tính không bằng tác giả tính"

Đến cuối cấp 2, Ngọc cuối cùng cũng có cho mình mối tình đầu chính là Đăng. Năm nay Ngọc với Chi học khác lớp nên Chi chỉ nghe qua lời kể bạn Đăng đó qua lời Ngọc thôi, Đăng cũng không thân với bất kì ai trong nhóm của Chi nên Chi cũng không biết cậu bạn ấy như nào, Chi chỉ mới lướt ngang qua vài lần và chả có ấn tượng gì luôn

"  Xin lỗi các cậu, tớ đến trễ" Ngọc chạy ra chỗ ba đứa Chi, Khải, Khoa đang đứng. Dạo này Ngọc bận bịu chuyện học tập và chuyện người yêu nữa nên khi nào bốn đứa hẹn gặp cô bé cũng đến trễ. Nói chung thì Chi không trách tí nào hết nhưng Khoa thì khác

" Khi nào đi chơi cũng đến trễ, sao không ở nhà luôn đi! Đi làm gì nữa?"

" Sao cậu cứ gây với tui hoài vậy? Khải với Chi có nói gì đâu với do tui bận chứ bộ, hôm sau tui đi sớm hơn được chưa?"

Ngọc khoác tay Chi đi trước. Chi chưa kịp ú a ú ớ hiểu gì thì bị kéo đi mất

"Tên nhóc Khoa cứ gây hấn với tớ hoài, khó chịu thiệt luôn chứ!! Chi có thấy vậy không??" Ngọc miệng chửi vậy nhưng tâm không có ghét Khoa. Chi ừmmm một hơi dài rồi đảo mắt suy nghĩ " Ờm, tớ không nghĩ cậu ấy có ý gì đâu! Trước giờ cậu ấy mồm miệng vẫn ăn nói vậy mà"

Cái Chi không nói ra là " dạo này tần suất cậu ấy cáu gắt nhiều hơn nhưng không phải với Chi và với Khải"

Khải với Khoa cũng đuổi theo sau kịp, Khoa nói muốn xin lỗi Ngọc nên bốn đứa quyết định tách ra từ đây. Chi đi chung với Khải, always

" Khải có thấy dạo này Khoa có gì lạ lạ không? Kiểu hơi cáu kỉnh hơn ý" Chi đưa ra phán đoán của mình rồi chêm thêm " Nhưng tớ không có ý nói Khoa này nọ đâu!!"

"Cậu thấy cậu ấy thay đổi nhất là từ khi nào?"

" Từ.. Khi Ngọc có người yêu?"

Khải gật đầu " Cậu đã tìm được lí do rồi đấy"

" Cậu giỏi thật đấy mà sao cậu đoán được??"

Khải không trả lời chỉ nhún vai hàm ý " Sao mà biết được "

Chi với Khải đi được một đoạn thì thấy trò lấy tăm để tách kẹo ra khỏi bánh. Trò này rất hot trong đoạn thời gian gần đây, phim này Chi mới coi được mấy tập còn Ngọc thì cày hết nguyên bộ rồi đó

" Cho con một cái hình ngôi sao ạ" Chi rất thích chinh phục nên tất nhiên là phải vào đó để chơi rồii

" Được, 20k nhá! Bên cạnh có chỗ ngồi để tách đấy bé". Chi dạ rồi đưa tiền ra cho chú bán hàng. Chú ấy nhìn thấy Khải cười há há nói " Chú thấy giới trẻ bọn cháu yêu nhau giờ đáng yêu thật đó, bạn trai này có muốn chơi tách cùng bạn gái không?"

" À!! Tụi cháu không phải.. " Chi chưa kịp nói gì thì Khải đã trả lời " Được ạ"

Thế là Khải với Chi ngồi tách kẹo, để cho thêm phần hứng thú Chi đề nghị ai tách nhanh hơn là thắng, người thua phải bao người thắng một ly nước

"Khải có chịu chơi hem?? Tớ cho Khải chấp nhận thua trước"

"Chơi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro