Chương 18 : Cậu là ánh sáng của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái với suy nghĩ đánh nhanh thắng nhanh của Nguyễn Ngọc Lan Chi, thì đến cái kẹo thứ hai Chi đã tách trật ra mất rồi. Nhưng ông cha ta đã có câu " Có chí thì nên" còn gì. Nhưng dù câu nói này có chí như nào đi nữa Chi vẫn thua. Thua tận 7 cái, cuối cùng vẫn phải ê chề đi mua cho Khải ly nước trong khi chính mình là người tự cao trước

"Giận à?"

"Không! Thua thôi mà có gì phải giận"

Khải xoa xoa đầu Lan Chi rồi đưa luôn ly nước của mình cho cậu ấy " Chi có khát không?"

"Nhưng mà tớ mua cho Khải mà"

" Tớ uống một mình không hết"

Chi gật đầu rồi chạy một mạch rồi giữa đường quay lại la " Tớ đi xin thêm một cái ống hút" . Dọc đường quay lại Chi cứ lấy tay chạm vào đầu mình mặt nóng ran cả lên nhưng miệng thì cười hề hề không có cách nào thoát ra được rồi.Chi quay về thì thấy Khải đang gọi điện cho một người nào đó nên không tiện gọi bạn, chỉ lặng lẽ ngồi chờ ở một góc. Khải không để ý đến Chi, thậm chí còn chả biết Chi đang ngồi đây. Chi lấy ống hút cắm vô ly nước nhìn thấy Khải có phần ức giận lắm

" Đừng có làm phiền tôi nữa! Cả đời này tôi sẽ không yêu như bố đâu! "

Chi chỉ nghe được đoạn đó do Khải tức đến nỗi không kìm lại được. Đúng thế, cũng khoảng mấy tháng trước Chi cũng vô tình nghe được câu nói này một cách gián tiếp giống như vậy nên Chi mới hiểu ra là " Khải không muốn yêu đương"

Khải cúp máy ngang rồi bất ngờ khi thấy Chi ngồi đây nãy giờ, bạn không nói gì cả chỉ lặng lẽ ngồi đối diện. Chi cũng không dám hỏi gì cả, sợ chọc trúng chỗ nào không phải

Tiếng nước rơi bộp bộp vài giọt sau đó là một trận mưa giông lại bất ngờ ập đến. Khải lấy áo khoác của mình che lên đầu Chi rồi kéo tay bạn chạy vô một góc nào đó để trú. Chi bỗng dưng nhớ đến cũng là ngày mưa mà hai đứa bắt đầu nói chuyện, tay bất giác nắm chặt tay cậu ấy

" Cậu ướt hết rồi"

Chi nhìn Khải từ đầu đến cuối không có chỗ nào là khô hên hôm nay bạn mặc áo tối màu chứ mặc áo trắng thì.. Nghĩ đến đây thôi Lan Chi đã không muốn nghĩ nữa!! Chời ơi, sao đầu mình lại như thế? Nho lúng ta lúng túng lục hết balo mình lấy giấy đưa cho Khải lau sơ mặt

Khải cầm lấy tờ giấy lau mặt rồi cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ " 5h chiều rồi, cậu có vội về không? Tớ gọi xe cho cậu về,dù gì ba mẹ cậu cũng không cho đi chơi về muộn"

Chi ngậm ngùi cúi xuống lắc đầu nhẹ " Không sao đâu, trời mưa mà!! Tớ sẽ nhắn báo cho ba mẹ tớ một tiếng trước vậy"

Thoáng một lúc lâu sau, Chi xong hết việc hai đứa đứng như vậy thôi. Khải bỗng nói " Thích làm thứ trải nghiệm không??"

Hả?? " Chi tỏ vẻ không hiểu"

Khải kéo Chi chạy thẳng ra trời mưa. Chi hét " ể????", tay vẫn còn đang nắm chiếc túi để che đầu. Nhưng Chi dừng lại, thấy Khải đang rất vui vẻ vì trời mưa làm cô cũng cảm thấy tâm trạng phấn khởi. Chi giục túi qua chỗ trú rồi bắt đầu tạt nước mưa vào người bạn

"À, Chi dám chơi thế á??"

" Có gì đâu mà Chi không dám!!".Khải đuổi theo Chi, hai đứa cởi giày ra chạy vòng vòng đuổi nhau trông như phim ngôn tình vậy ý. Chi tạt nước qua chỗ Khải nhưng Khải bắt kịp tay Chi kéo xuống

Chi nằm đè lên người Khải, hai đứa đỏ mặt hết lên. Khải định kéo Chi tí thôi ai ngờ trượt chân và ra khung cảnh này

" Giới trẻ thời nay chưa gì.." Một bà cô trung niên cầm ô đi qua tặc lưỡi

" A, không có cô ơi" Chi đứng bật lên ngay lập tức để nói vọng theo không biết cô đó có nghe không. Khải thấy tiếc tiếc, nằm thêm một chút cũng được mà. Chi đưa tay kéo Khải lên, giờ nhìn cả hai ướt như chuột lột. Khải đẹp trai tóc bù xù luôn, Chi thì đó giờ có đẹp đâu nên nhìn tơi tả một chút cũng chả sao

Hai đứa kiếm trò khác chơi, chính là gấp thuyền giấy xem thuyền nào chạy nhanh hơn!! Chi đứng ở ngoài cỗ vũ " Elizabeth chạy nhanh lên em êiii đánh bại hình chóp của Khải điii"

"Sao thua hoài thế!! Có phải Khải chơi ăn gian không??"Chi phồng má nhìn Khải ấm ức, biết là bạn không chơi ăn gian rồi nhưng mà thích gây sự vậy đó

"May mắn và xác định được hướng gió"

" Hả??"

"Cậu muốn mình giảng bài ngay tại đây không?"

Chi lắc đầu ngầy nguậy, từ chối không cần Khải hỏi lần hai. Trời cũng bắt đầu tạnh mưa và nắng dần, hai đứa trẻ nằm bệt xuống sân đợi quần áo được hong khô. Chi thì nằm được một lúc đã ngủ từ lúc nào không hay, Khải cũng không muốn gọi bạn dậy vì Chi nãy giờ cũng rất mệt nên lẳng lặng qua lấy cái túi của bạn che đỉnh đầu Chi, đầu kéo nhẹ qua để dựa vào vai mình

Cậu biết không? Trước giờ tớ nghĩ mình sẽ luôn sống với định kiến của gia đình, tớ sẽ giống như ba cưới vì chính trị. Nhưng ngay từ lần đầu gặp cậu, tớ đã nghĩ " À, mình sẽ không sống dưới cái sự sắp đặt đó nữa"

-"Cậu chính là ánh nắng, là tia sáng, là may mắn của tớ Nguyễn Ngọc Lan Chi"

Những điều này Khải nói trong lúc Chi ngủ nên Chi không thể nghe được. Nếu như Lan Chi nghe được thì sao?? Nhưng tiếc, cả hai đứa nhóc cấp hai này đều nghĩ bản thân không hợp với đối phương. Một người thì nghĩ bản thân  không hợp về hoàn cảnh đến ngoại hình. Một người thì nghĩ bản thân không bao giờ được làm chính bản thân mình,  mang cái mác ba mẹ giàu và giỏi nên bản thân từ nhỏ cũng không thích tiếp xúc nhiều, bạn bè Khải rất nhiều nhưng thân lại rất ít nên cậu ấy gặp người cứu rỗi trái tim của mình nên luôn muốn bảo vệ người đó, bảo vệ ánh nắng ấy không bao giờ tắt

Sau này, năm lớp 9 phải chọn nguyện vọng. Chi vô tình nghe được Khải sẽ đăng ký THPT chuyên TP, tờ nguyện vọng xét trường khác của Chi đã thay đổi thành tờ mới

Nhưng cái Chi không biết, Khải thấy Chi đôi mắt sáng rực khi nói về THPT chuyên TP nên đã chọn trường đó làm nguyện vọng một. Chi thích trường nhưng Chi biết mình không có khả năng, Khải lại đăng ký trường Chi mơ ước, lần đầu tiên Chi biết nguyện vọng của mình là đậu chung trường cấp ba với Nguyễn Trọng Khải!!

Chi bừng tỉnh dậy thoát khỏi giấc mơ đẹp của mình, quay sang thì thấy Khải không biết ngồi đó từ lúc nào. Nho giật mình cười gượng rồi quỳ xuống tạ lỗi " Aaa mình xin lỗi mình ngủ quên mất!!!!"

" Đứng dậy! Chi làm cái trò gì vậy?" Khải khó chịu

Duy nói vọng " Đó thấy chưa!! Đã nói là Chi cũng ngủ mà không tin anh này!! Sáng mắt chưa hả lớp trưởng "

Chi không thể chối cãi những gì Duy nói nên im thin thít ngồi bên cạnh Khải, mắt đảo lên đề cương tìm cách học nhanh nhất có thể

"Cậu học đi, tớ ngồi đây đợi cậu"

"Xin lỗi, tớ sẽ cố gắng không làm mất thời gian của mọi người!!".

Chi ngồi tập trung đọc bài học hành chăm chỉ. Khải yên lặng đảo mắt nhìn con người tập trung đó, hóa ra bản thân mình đã thay đổi đến thế. Mình đã không còn cô đơn, mình cuối cùng cũng có những người bạn không phải là sự trao đổi thông tin, không phải vì mối quan hệ gia đình. Chắc là từ khi gặp Lan Chi, Trọng Khải đã thay đổi đến mức bản thân không thể ngờ được

Những con người ngồi trong nhất là Xuân Hoa lấy điện thoại ra chụp ảnh liên tục, Châu Anh thì wow wow, sao nhìn đẹp đôi quá zị???

"Có gì đâu!! Ngủ quên ra dò bài thôi mà " Khánh Duy chả hiểu sao chuyện bình thường vậy mà mọi người làm như chuyện lớn lắm

" Thì ông có bao giờ cảm nhận tình yêu đâu mà hiểu! Đúng là Young Buffalo". Hoa chế giễu

"Ờ Ờ, bà là nhất được chưa!!"

"Gia Khánh, cúi đầu xuống đây một chút"

Châu Anh vẫy vẫy tay mình. Gia Khánh cũng nhẹ cúi đầu xuống chỉ thấy những ngón tay mềm mại nhẹ nhàng đặt trên tóc mình

" Tóc ông bị rối đó! Biết cảm ơn tui hong??"

Gia Khánh tim đập thình thịch rặn ra chữ " Cảm ơn"

"Hì! Ngoan đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro