Chương 19 : Huỳnh Bảo Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chung thì cả sáu đứa trẻ của chúng ta rất vất vả để ôn tập cho nhau. Có thể nhìn ra hình ảnh, Khải ác ma cho chúng nó quá trời bài tập và lời cầu xin của Duy!! " Đừng có ác thế nữa!!" và tất nhiên lời cầu xin vô hiệu nên có biệt danh Khải " ác ma". Chi thì đúng kiểu kiến thức nhớ không được lâu nên phải làm quá trời bài tập, cả trong mơ còn ám ảnh. Hoa thì ngay đến việc muốn soi gương cũng bị cấm nếu không giải xong bài, lần này Hoa đồng ý với Duy " Khải đúng là ác ma!!!" . Khánh thì tư duy học tốt nên Khải cũng không nặng nề gì  còn được giao nhiệm vụ canh Châu Anh làm xong 10 đề toán rồi làm gì làm

Và thế sau hai tuần, kì thi giữa kì đã đến. Lan Chi bước vào phòng thi với tâm trạng lo lắng vì đây là " Thời khắc định mệnh" . Các môn thi Chi vượt qua rất tự nhiên nhưng đến toán, không hiểu bài này Khải đã giảng đi giảng lại rất nhiều nhưng Chi lại không nhớ được, cô bé đã cố kìm nén những giọt nước mắt của mình để không đến nỗi khóc trong phòng thi. Môn Tiếng Anh lại kiểm tra sau môn Toán, vì phong độ hồi nãy không được tốt lắm cho nên phải mất đến 20p để Chi lấy lại tinh thần của mình

Bốn ngày sau kì thi cũng đã kết thúc, cũng còn hai ngày cuối là ba mẹ Chi từ quê về. Sáu bạn trẻ quyết định đi ăn buffet để chúc mừng cho bản thân đã cố gắng hết mình, kết quả có ra sao thì vẫn phải tự hào bởi vì bản thân đã cố gắng hết sức

" Anh đẹp trai đề nghị ăn xong tụi mình đi coi phim đi, dạo này nhiều phim hay ra rạp lắm á " Khánh Duy tay cầm điện thoại lướt lướt cúi mặt xuống nói

" Đi coi Shin hay Doraemon??" Chi hỏi

"Tụi mình lớn rồi mà đàn em, đi coi phim kinh dị đi cho nó  trưởng thành"

Khánh Duy xoa xoa mũi ngước lên tràn đầy tự tin. Châu Anh là người phản đối đầu tiên" No nooooo, coi ba cái đó tối về ám ảnh lắm"

"  Phim ma Việt Nam mà sợ cái gì bà ơi, đúng không Gia Khánh? " Duy hất đầu qua Khánh để thuyết phục Châu Anh

Khánh thì Khánh sợ ba cái này làm gì mà nghĩ đến việc crush sợ ôm chầm vào mình thì cũng khoai khoái nên hùa với Duy " Đúng rồi á! Đi coi đi Châu Anh"

Châu Anh hết vớ được cọng rơm cứu chữa nên nhìn Chi với Hoa. Chi thì sao cũng sợ sợ nhưng được cái thích coi, Hoa thì chả sợ

"  Không được rồi, tối nay tớ về nhà có việc rồi" Khải nhìn lên đồng hồ rồi báo cho cả bọn biết

Châu Anh hào hứng khí thế hẳn " Đúng gòi á, những con người của Đảng, của đất nước Việt Nam, chúng ta đều là bạn bè yêu quý nhau  mà Khải không đi thì tụi mình cũng nên ở nhà để Khải không cô đơn"

"Không cần đâu, mọi người cứ đi chơi đi" Khải không để ý Châu Anh sợ hay sao đó nên chỉ đáp lại cho có, cảm giác cậu bạn có phần hơi vội vàng

Châu Anh mặt buồn rười rượi. Lan Chi lấy máy ra nhắn tin riêng với Khải " Nhà cậu có chuyện gì sao??"

Khải nhắn lại ngay lập tức " Không có gì, cậu không cần phải lo lắng "

Không lo là không lo sao chứ?? Tuy Khải nói vậy nhưng Chi vẫn lo nhưng tọc mạch chuyện người khác là không đúng nên cũng không dám hỏi tiếp câu nào nữa

" Đừng lo người anh em, anh em tụi mình tình nghĩa sâu đậm chắc chắn tụi này sẽ về review cho người anh em" Khánh Duy vỗ vai Trọng Khải động viên

Khải chỉ đáp " ừ" rồi đi ra ngoài . Chi cũng quán tính đứng lên nắm chặt tay Khải " Tối nay cậu có về không?". Nói xong câu này Chi cứ thấy sai sai ở đâu ý, không phải giống vợ đợi chồng về à??? Chi ngại ngùng buông tay Khải ra thì Khải bật cười xoa đầu " Nhớ đợi cửa nhé"

Nói rồi Khải đi mất, Chi cũng ngồi xuống. Khánh chọc " Vợ chồng tình tứ quá ta, đến khi nào mới yêu nhau đây"

"Khi nào học bổng đến với tớ!!"

Hoa quay sang mặt kiểu " ????" Chời ơi Chi ơi!! Đây không phải phim đâu đừng có mà mơ nữa nhỏ nàyyy

Châu Anh ăn lia lịa nhưng cũng không quên quay sang nhìn Lan Chi với con mắt đầy sức bi thương

" Thôi nào mọi người, tớ còn chưa hề khẳng định là tớ thích cậu ấy hết á! Tụi tớ chỉ là bạn thôi"

Khánh nhanh miệng chặn họng Chi " Bạn gì?? Bạn đời hả??"

Chi tức không cãi được liền sài đến chiêu cuối cùng liếc mắt nhìn hầm hầm Khánh " Cậu mà còn nói nữa coi như tớ không giúp cậu nữa"

Khánh với trí óc nhanh nhạy hiểu được nên im luôn có mỗi Duy nãy giờ mấy đứa này nói cái gì cậu ta chả bao giờ hiểu được!? Đúng là thế giới loài người mà

Năm đứa cuối cùng quyết định đi coi phim " Chuyện ma gần nhà". Đến đoạn con ma lộ mặt Châu Anh hét hú hồn nhảy cẫng lên ôm Khánh khư khư. Trong rạp tối quá nên không ai thấy được biểu cảm của Khánh đang cố gắng không cười khà khà ra tiếng. Chi thì tập trung vô coi thì thấy ai kéo chân mình, cô liền á lên rồi theo phản xạ đạp cái gì gọi là " ma"

" Ê đau nha quỷ nhỏ"

"Khánh Duy?? Làm cái trò gì thế??"

"Tui thấy bà tập trung quá nên thử thui mà ai ngờ bà sợ dữ, thử với Xuân Hoa chắc bị chém thành đôi như phim"

Xuân Hoa nghe đến tên mình liền bực bội " Biết thế là tốt!"

Đến tối đang coi tivi thì Chi kêu Chi đi mua nước ngọt với đồ ăn để tối cày phim điện ảnh với các bạn. Hoa với Châu Anh đề nghị đi cùng nhưng Chi bảo đường đi có xíu ra tạp hóa à nên hai bạn cứ ở lại. Chi lê thê bước ra khỏi cổng mở điện thoại nhưng vẫn không thấy Khải onl. Chi cũng chả dám nhắn chỉ một mực tin tưởng tối nay Khải sẽ về

Nho đi tạp hóa lại thấy tạp hóa đóng cửa vì đi ăn đám cưới con của họ hàng. Cô bé thở hổn hển nhớ xem còn tiệm tạp hóa nào gần nữa không, nhớ hoài không có mới quyết định chạy bộ lên Circle K gần trường mình

Sau khi tính tiền ra ngoài, Chi ngồi ghế đá gần công viên uống hừng hực nửa chai nước vì mệt lả, biết thế lúc nãy quay về lấy xe điện mà chạy giờ đâu phải ngồi thở đến chịu không nỗi như này. Chi thấy hai ba người chạy ngang qua hét " Thằng kia, mày đứng lại" . Với bản tính nhiều chuyện nhưng không tò mò thì Chi định bỏ đi rồi nhưng lại thấy người bị rượt quen quen nên xách đồ lật đật chạy theo

Đến ngã ba thì mất dấu, mấy con hẻm gần đây tối um nên Lan Chi nhà ta cũng sợ, run cầm cập bật đèn pin điện thoại lên để soi tìm lối ra. Nho đi thêm một đoạn thì nghe tiếng la hét nên Lan Chi phải bình tĩnh đấu tranh tư tưởng giữa chạy rồi gọi công an hoặc chạy vào để chúng nó đập mình luôn

Đáng ra phải chọn cái thứ nhất nhưng chả hiểu sao đến lúc định hình đã thấy mình đứng ở cái hẻm đầy người và người đó, Lan Chi soi đèn pin thì thấy Bảo Minh máu đầm đìa ở cánh tay với đám côn đồ đang nằm dưới đất, bất ngờ đến không ngậm miệng được Chi định hỏi nhưng lại thấy có người đằng sau đánh lén nên Chi chỉ kịp hét lên " Tránh ra" rồi ném lon nước của mình vô tên cầm gậy đứng đằng sau Bảo Minh

Bảo Minh né đầu qua rồi đạp vào hạ bộ của tên đánh lén. Miệng hếch lên " Tao tưởng tụi mày mạnh lắm cơ mà?? Cuối cùng lại thua dưới chân tao cơ à?"

Minh đạp lên mặt tên đó. Chi không biết mình nên làm gì nghĩ rằng mình nên coi như chưa thấy gì định bỏ đi luôn, chả hiểu khi Chi mới cất bước đi thì ai đó đã đấm hẳn lên mặt Bảo Minh

" Muốn làm đại ca của tụi này thì ăn cú đấm này đi"

Bảo Minh điên tiết lắm đấm người đó sắp bất tỉnh. Chi sợ người ta chết nên chạy vô ngăn cản rồi kéo Bảo Minh chạy luôn, miệng lầm rầm " Biết thế ngay từ đầu đừng đi theo mà huhu"

Chi kéo tay Minh ra được quảng phương trời tám hướng nào thấy không ai đuổi theo mới ngừng lại, buông tay ra. Thấy Minh nhìn chằm chằm mình Chi chỉ bào chữa " Tui là tui định bỏ đi vừa ý cậu rồi nhưng mà tui không thể để bạn cùng lớp của mình bị ăn đập trước mặt mình được"

" Không cần mày tao cũng chấp được tụi nó"

" Nhưng cậu làm chết người thì cậu nghĩ bản thân cậu với gia đình có chịu trách nhiệm nổi không? Cậu có nghĩ đến ba mẹ hay ông cậu hay chưa hả?" Chi gắt lên

" Mẹ tao chết rồi, người hiện tại không xứng đáng để gọi là mẹ, con đàn bà chết tiệt đó còn thuê người tới cho tao một bài học đấy! Mày thì hiểu cái gì cơ chứ? Mày thì hiểu cái gì? " Bảo Minh đấm thật mạnh vô tường để hạ cơn tức giận

Chi nghe xong liền giật béng. Không ngờ Bảo Minh khi nào cũng khoe khoang gia thế mà cũng lâm vào tình cảnh này. Nhưng Chi nghĩ rằng mình trách cậu ta là  lần này mình sai thiệt!! Không biết tình hình mà đã lên giọng với Huỳnh Bảo Minh. Minh cũng chả hiểu tại sao mình phải giải thích cho con ất ơ này, biết thế cho nó một đấm để nó biến đi cho nhanh

Sau nhiều phút đứng đó Chi thấy tay Minh chảy máu đầm đìa liền hít một hơi sâu đề nghị " Cậu ngồi xuống đây đi, đứng đây đợi tui, nhớ đợi đấy!!"

Nói xong Chi bay đi luôn, Minh không có ý định ở lại đợi con nhỏ ngu ngốc đó đâu nên cậu ta bỏ đi luôn. Cho đến lúc Chi quay trở lại thì thấy cậu ta ngồi ở ghế đá công viên

"Cậu làm tui tìm gần chết á, lần này tui sai nên tui xin lỗi!"

Lan Chi nói xong không thấy Bảo Minh đáp thì lấy trong bao ni lông ra thuốc sát trùng với băng tay để bó tạm thời. Chi định băng lại nhưng Minh rụt tay lại ngay lập tức, nghĩ là " Chắc vẫn còn ghét mình " nên đáp

"Thế cậu tự băng được đúng không?"

Minh cứ lóng nga lóng ngóng không thuận tay làm Chi cố nhịn cười chết đi được. Chi tiến lại từ từ bảo "Thôi tạm thời hãy tạm đình chiến ghét nhau của cậu đi, đưa tay đây tớ băng cho. Chứ như thế này hoài năm sau chắc cũng chưa xong"

Chả để cậu Minh đáp lại Chi đã cúi xuống sát trường rồi cố định lại vết thương, thấy cậu bạn nhăn mặt nên Chi cũng nhẹ nhẹ bớt, thổi phù nhẹ nhẹ để Bảo Minh bớt đau

Minh không hiểu sao con nhỏ Nguyễn Ngọc Lan Chi lại làm vậy?? Đáng ra mình gây sự với nó mấy lần, sao nó vẫn tốt với mình vậy? Là ngu thật hay giả ngu đây?

Chi ngước mặt lên cười " Xong gòi nè, bây giờ cậu có định về .. Không?" Cái từ " Nhà" tiến đến miệng nhưng Chi nuốt xuống liền

Minh không đáp chỉ gọi điện cho anh em Dũng của mình. 10p sau đã thấy Mạnh Dũng chạy cái Vario đến hộ tống anh em mình lên. Dũng hếch một bên lông mày vì thấy Lan Chi

"Không biết có chuyện gì nhưng nếu cậu biết chuyện gì thì nên im lặng giùm, không thì không xong với bọn này đâu"

"À..ờ.. Tớ biết mà"

Dũng cúi đầu xuống cảm ơn Lan Chi " Tao cứ tưởng cả cuộc đời nó chỉ có tao chịu chơi với nó ấy, cảm ơn vì đã giúp thằng Bảo Minh"

Chi vén tóc ra sau tai vì nó bị rối rồi cũng không biết đáp sao chỉ gật đầu nói một cách  hăng hái " Tớ thề không nói cho ai biết về vụ này đâu"

Bảo Minh không muốn nghe nữa nên xua đuổi Lan Chi đi về. Chi cũng chào tạm biệt hai bạn rồi mới thấy điện thoại mình đã hơn 9h đêm, đi từ 7h đến 9h không biết mọi người nghĩ saooo. Chi vọt chạy về lẹ mở điện thoại thấy tin nhắn quá trời nhắn. Chi đành phải vô gr của nhóm " Ehe, tớ không sao có chút việc!! Tớ đang về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro