Chương 20 : Tình thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi đi đến trước cổng thì thấy Khải đứng ở đó lướt điện thoại , mới có mấy tiếng trông Khải tiều tụy hơn hẳn. Chi không biết chuyện gia đình Khải ra sao, Chi không bao giờ hỏi Khải vấn đề gì về gia đình cậu ấy cả, chỉ biết thiếu gia của tập đoàn LV sống không phải vì bản thân mình. Chi lặng nhìn Khải, tim như bị cứa đi vì đau lòng cho cậu ấy, biết chuyện nhà Minh Chi thấy thương xót còn Khải là một cảm xúc khác, cảm xúc muốn san sẻ những điều cậu ấy chưa bao giờ tiết lộ

" Chi? " Khải cất điện thoại với hàng loạt tin nhân vào trong balo và tắt thông báo

" À.. Chào Khải" Chi như bị bắt gặp làm chuyện gì mờ ám nên rụt rè hơn hẳn " Sao cậu không vô nhà mà đứng ngoài đây?"

" Tớ đợi cậu "

Khi Khải cất lên câu nói đó Chi cảm giác Khải dường như nhẹ nhõm hơn nhiều, Chi không biết là do mình tưởng tượng hay là thật sự là như thế nữa. Chi muốn ôm chầm lấy bạn lúc này, muốn hỏi với Khải rất nhiều điều nhưng dường như lại không đủ dũng cảm. Khải khi nào cũng giấu chuyện về bản thân nên Chi không dám hỏi, bèn cắn răng chua xót trả lời  "Tớ về rồi đây, chúng ta vào nhà nhé"

Duy là đứa chạy ra đầu tiên Ồ Ồ lên các thứ, mắt hếch lên " Sao hai đứa lại đi chung?? Làm chuyện gì sau lưng đám này mới về muộn thế đúng không???"

" Không, tớ gặp Khải trước cổng nhà á nên tụi tớ vô chung thôi "

Duy định hỏi tiếp nhưng Chi lại lấy chai nước ra chặn họng Khánh Duy lại. Duy đang khát gần chết mà muốn uống nước ngọt nên cứ mong mỏi quỷ nhỏ này về không à.  Duy mang hết những chai nước vô phòng khách mở ra thì tan đá mất tiêu rồi. Gia Khánh phải chạy xuống nhà để lấy thêm đá đổ vào ly, uống nước ngọt phải có đá mới ngon!! Châu Anh thì phụ Khánh đổ nước vô ly rồi đưa cho các bạn

"Chi Chi đi lâu dữ, tưởng bà gặp phải xã hội đen hay gì không đấy!"

Hoa buột miệng nói suy nghĩ trong đầu cùng lúc làm Chi giật mình nghĩ ngợi " Đoán kiểu gì hay thế chờiii". Chi phản bác

" Không có đâu, nãy ngồi ghế đá mát quá tớ ngủ quên "

" Trời, sau này bà nội quỷ nhỏ gặp đâu ngủ đó chắc bị bắc cóc luôn quá "Khánh Duy vừa uống nước quay sang nói

Khải nãy giờ không lên tiếng chỉ nhìn chằm chằm vô tay Chi. Chi cũng chả để ý khi nãy máu từ tay Minh lem một chút qua tay mình, sau một lúc quay sang thấy Khải đang nhìn tay Chi mới vỡ lẽ đan xen lòng bàn tay rồi chạy vù vô nhà tắm rửa tay

"Chết chết, quên mất!! Lỡ Khải hỏi thì trả lời sao? Không được, mình phải giữ bí mật cho Bảo Minh đến cùng"

Khi Chi quay trở lại Châu Anh đã kéo Chi qua một bên ngồi chung để cả đám quây quần xem phim tiếp, nhiều khi Chi nghĩ mọi người không hẳn là bạn bè nữa mà là gia đình luôn đó. Gia đình thứ hai của Lan Chi

Khải ngồi cạnh Chi. Chi tâm trạng sợ hãi gần chết sợ cậu ấy hỏi về vết máu nên Chi cứ giả vờ không để ý Khải mà tập trung vô phim ảnh. đến  khi Khải chạm vai Chi nhẹ nhàng hỏi

" Chi này"

Chi giật béng lên " H..hả?? Tớ không lừa dối gì đâu, thiệt á!!!"

Khải nhíu trán lại rồi " à" không ra tiếng. Khải xoa đầu Chi bảo "Ai cũng có bí mật riêng của bản thân đúng không? Cậu không sao thì tốt rồi, còn nếu như có chuyện gì mà giấu diếm thì cậu cứ coi chừng"

"A... Chắc rồi.."

Do coi phim hăng say quá nên cả đám ngủ lăn quay ở phòng khách không biết trời đất là gì. Sáng hôm sau Châu Anh la lên sau đó cúi đầu xuống chào cho lễ phép

" Ơ...dạ.. Con chào cô chú!"

Xuân Hoa từ nhà bếp chạy ra đưa ngón tay cái lên ra dấu hiệu im lặng. Châu Anh cũng lặng lẽ rút ra nhà bếp phụ mẹ Lan Chi nấu ăn. Đến khi Chi tỉnh dậy là 8h sáng, Chi mơ mơ màng màng đến nhà tắm vệ sinh cá nhân. Sau một lúc mới thấy có gì đó sai sai.. Quái lạ???

Chi miệng vẫn ngậm bàn chảy lú đầu ra nhìn, mắt trợn lên đi ngược lại vào nhà tắm đánh thật lẹ rồi chạy ra "Con tưởng một hai ngày nữa ba mẹ mới về"

" Tạo bất ngờ cho con đó". Mẹ Chi nhẹ nhàng nói. Chi cúi đầu qua một bên bất lực rồi cũng chạy vô phụ Hoa với Châu Anh mang thức ăn ra

" Hai cậu dậy sớm thế, sao không gọi mình dậy với"

Hoa bỏ đĩa thịt gà vô mâm rồi hồi tưởng " Tớ còn chả biết, tưởng ăn trộm hóa ra ba mẹ Chi á. Ba mẹ cậu nói để mọi người ngủ tí rồi tạo bất ngờ mà tớ không ngủ được nên dậy phụ luôn"

" À..à"

Tiếp sau đó thì ba đứa con trai cũng lần lượt dậy nhưng thay vì vô phụ việc thì cả ba đứa đều được ba Lan Chi mời vô phòng khách uống trà

Không khí căng thẳng đến từ những người con trai!! Ba Lan Chi nhìn từng đứa rồi bắt đầu hỏi Khải

"Hình như con là thằng bé học cấp hai với con bác đúng không?"

" Dạ đúng, là con "

" Hai đứa cũng thân thiết thật, học chung từ năm cấp hai lên cấp ba lại đậu trường chuyên chung luôn. Chi nó cũng nhắc cháu như tấm gương sáng của lòng nó. Cháu chắc học giỏi lắm hả??"

Ba Chi uống trà rồi cười khà khà. Khánh Duy bảo " Xời bác, Khải là lớp trưởng lớp cháu, top 1 điểm thi vô lớp 10 toàn trường đấy ạ"

Ba Lan Chi gật đầu ngầm như hiểu ý xong nhìn Khánh Duy quen quen, cứ như gặp thằng nhóc này đâu rồi

"Cháu con Đại Hoàng đúng không? Bác nhìn cứ quen quen"

" Bác biết ba cháu ạ??"

" Chứ sao!! Ta với ba cháu là bạn thân năm cấp ba đó"

" Uầyyy !! Giờ cháu với con bác cũng là bạn thân đó bác"

Hai bác cháu ngỡ như quen biết từ lâu nên tình hình hết căng thẳng luôn. Gia Khánh còn muốn tặng cho Khánh Duy chức vụ " Bộ trưởng bộ ngoại giao " nữa chứ lị

Sỡ dĩ ba Lan Chi gọi ba đứa nhóc này vào đây là để tìm hiểu tính cách của tụi nó thôi,lỡ nào con rể là một trong ba thì sao, ba Chi nghĩ vu vơ thế chứ con gái yêu mình còn nhỏ lắm yêu đương gì song lại thấy mấy đứa trẻ này là tình bạn vô cùng đơn thuần lại rất quý con gái cưng nhà mình nên phận làm ba cũng an tâm hơn hẳn

"  Sau này mong các cháu hỗ trợ con gái bác nhé! Do hồi xưa con bé đã từng bị ám ảnh trong chuyện bạn bè nên bây giờ thấy có những người quý trọng Nho nhà bác thật lòng bác mừng lắm!"

Gia Khánh hùng hổ " Cháu coi Chi như một người bạn thân, một người anh em nên chúng cháu sẽ không để ai ăn hiếp bạn đâu ạ!"

Khải cũng khẳng định " Cháu sẽ không để Nguyễn Ngọc Lan Chi bị ủy khuất đâu !"

Khánh Duy cười hà hà bảo " Bác đừng lo quá, bên cạnh cậu ý có bà chằn dữ như hổ vậy đó, chúng cháu mà không ở bên thì bà chằn cũng sẽ bảo vệ quỷ nhỏ à"

" Cậu gọi ai là bà chằn hả? Tên đáng ghét này"

Hoa được mẹ Chi nhờ gọi bốn bác cháu xuống ăn cơm, thấy mọi người đang nói chuyện rôm rã nên quyết định đứng ngoài cửa đợi mà nghe thấy Khánh Duy nói thế về mình liền sắn tay áo bước vào cho tên đó một trận mới hả dạ được. Khánh Duy bị Hoa hếu cấu rồi đấm, mặt ủy khuất vươn tay nhờ sự cầu cứu " Bác cứu cháu, bác thấy cháu nói đúng chưa, bà chằn vô đánh cháu rồi nè"

Bữa cơm với sự hiện diện của hai vị phụ huynh và sáu đứa nhỏ diễn ra rất yên bình và suôn sẻ. Sở dĩ chắc là hai vị phụ huynh biết hòa nhập và mấy đứa trẻ thì ngoan ngoãn nghe lời đi

" Cô vẫn chưa biết hết tên các cháu nhỉ? À quên chưa giới thiệu. Cô tên là Thanh Thủy, chồng cô tên Hoàng Hiếu " Mẹ Chi buông đũa rồi bắt đầu giới thiệu về bản thân và người chồng ngồi bên cạnh mình

-"  Hiện tại thì cô biết Xuân Hoa với Châu Anh rồi này, vừa xinh lại còn học giỏi " Mẹ Chi quay qua cười ngọt ngào, ánh mắt thâm tình như những đứa con nhà người ta trong truyền thuyết

Chi hếch mắt lên, bất lực dữ dội. À ba mẹ Nho không so sánh con nhà người ta hay sao đâu nha nhưng mà kiểu thói quen của các vị phụ huynh là " con nhà người ta" nên mẹ Thủy cũng giống thế thôi chứ chưa bao giờ trách Chi học không bằng ai hay so sánh bao giờ

" Bé Khải nữa này, con trai nuôi của mẹ càng ngày càng đẹp trai taa ". Mẹ Thủy ánh mắt chớp chớp lia lịa nhìn Khải. Giờ đã hiểu gen mê trai của Lan Chi là xuất phát từ ai rồi =)))

" Em nhận con trai nuôi hồi nào không nói anh??" Ba Hiếu vẻ hoảng hốt không tin nổi, chỉ biết Khải bạn học chung với Chi nhà mình thôi à

  "Hờ, em nhận con trai từ hồi năm lớp 9 rồi, có mỗi anh tối ngày banh với chả bóng nên không để ý đấy!" . Mẹ Thủy liếc xéo, bực bội chả thèm nói chuyện với ông chồng của mình nữa quay sang hỏi Gia Khánh với Khánh Duy " Hai con tên gì??"

" Dạ con tên Duy/ Khánh " Đồng thanh đáp cùng lúc

Mẹ Thủy lại tấm tắc khen ngợi tiếp, trong lòng thầm nghĩ " Bé Nho nhà mình quen được nhiều bạn mới mà toàn trai xinh gái đẹp vậy nè" rồi đưa dấu like cho cô con gái đang ngồi đối diện với ám hiệu " Tuyệt số dzách "

Chi đang nhai miếng thịt gà thấy mẹ ra ám hiệu nhưng mà không hiểu, sợ mẹ buồn nên cũng gật đầu lia lịa

Khánh Duy ăn lia lịa vì tài nấu ăn mẹ Chi ngon mà sẵn tiện hỏi lại chuyện cũ " Ơ mà hồi xưa ba con đi học như nào vậy ạ? Con nghe ba kể là đứng đầu toàn trường ai cũng ngưỡng mộ"

Ba Hiếu đang ăn suýt sặc nhớ lại quá khứ xuất thần của nhóm bạn hồi đấy, không đốt trường thì thôi chứ đứng đầu toàn trường thì... ờm. Ông không biết đáp lại ánh mắt mong mỏi của Khánh Duy thế nào, chỉ chép miệng lừa dối lòng mình " Trong mắt con thế nào thì thế đấy!"

Khánh Duy gật gật đầu và càng ngưỡng mộ ba mình hơn. Lan Chi thì hiểu ba mình quá rồi, hành động chép miệng là đang nói dối nên cũng quay sang nhìn ba với ánh mắt muốn kể sự thật nhưng ba cô lại từ chối ánh mắt mong đợi đó

" Hình như ba con còn kể hồi đó nhóm bạn 3 thằng. Giờ con biết hết cả ba người rồi gồm ba con nè, chú với ba Xuân Hoa nữa"

Ba Nho có vẻ bất ngờ lắm, sửng sốt quay sang nhìn Xuân Hoa rồi nhìn vợ mình như có bí mật gì đó. Một lát sau chú ấy mới thở hắt ra bảo " Đúng vậy đấy! Nhưng ba chúng ta đã không còn nói chuyện nữa, cùng lắm chỉ vì xã giao mà thôi"

Đến lúc này Xuân Hoa mới hỏi " Tại sao vậy ạ?"

" Không có gì, chuyện người lớn bọn ta thôi. Mà ba mẹ cháu khỏe chứ?"

Hoa nói như không có chuyện gì xảy ra, chỉ thản nhiên đáp "Ba con khỏe mạnh lắm ạ, còn mẹ con mất từ khi con 2 tuổi"

Đến lúc này mẹ Thủy không thể tin được đi nhanh ôm chầm Xuân Hoa, một lúc lâu sau cô mới nói " Chắc con vất vả lắm"

Hoa từ nhỏ không có mẹ ở bên nên cũng chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của mẹ, nhiều lúc Hoa nghĩ chỉ cần ba là được rồi, từ bé ba đã bận quá nhiều việc trên thương trường nên Xuân Hoa cũng phải tập làm một cô gái mạnh mẽ nên quên mất vị " tình thân" lâu rồi nhưng hôm nay lại được vòng tay ấm áp của một người mẹ ôm lấy. Hoa bỗng dưng lại thèm cái ôm của mẹ đến thế, nhớ hương vị gia đình như vậy, mi mắt của người luôn được xưng là đại tiểu thư không hiểu từ khi nào lại tuôn ra những giọt nước mắt không ngừng lại được

" Châu Anh sao lại khóc rồi??" Gia Khánh ngồi bên cạnh không hiểu vì sao Hoa khóc rồi đến sóc nhỏ cũng khóc theo

"Không biết nữa, tớ không cầm được nước mắt.. "

Châu Anh không phải kiểu giả nai hay thảo mai khóc lóc đâu mà là Châu Anh có tuyến lệ dễ đồng cảm với những người xung quanh, thấu hiểu được cho người khác

Lan Chi nhớ lại bức hình đại học của ba, giờ mới nhận ra hai cô gái đừng chung khung hình với ba chàng trai chính là mẹ mình với mẹ Hoa. Lần đầu coi tấm hình đó, Chi cũng tự thổn thức rằng " Người gì xinh quá thể" sau này mới để ý giữa cô ấy với Xuân Hoa lại có nhiều nét tương đồng

" Từ nay trở đi con hãy coi cô như người mẹ thứ hai của con được chứ? Có thể cô không thay thế được mẹ ruột của con nhưng cô sẽ bù đắp lại cho con những gì con thiếu trong suốt phần tuổi thơ"  Thanh Thủy nhớ về những năm tháng Trà My có bầu, con nhỏ bạn thân cứ láu ba láu báu về chuyện sinh con tuyệt vời như thế nào lúc đó Thủy đã hứa làm mẹ đỡ đầu cho con của nó ra đời. Tiếc là sau đó, lại có vấn đề xảy ra ba chàng trai cũng như hai cô gái không thể nói chuyện hay thân thiết với nhau như trước, làm mẹ đỡ đầu của con bé bạn thân cũng không còn. Lúc Trà My mất, Minh Huy cũng không thông báo cho bất kỳ ai mà tự mình gà trống nuôi con bây giờ Xuân Hoa nói Thanh Thủy với Hoàng Hiếu lại vỡ lẽ tại sao chỉ vì xích mích mà cả đám người lớn chúng ta không thể cảm thông cho nhau? Đến cuối cùng người thì mất đi bạn bè, người mất đi vợ và đau khổ nhất chính là con sinh ra lại mất đi người mẹ..

" M..mẹ" Xuân Hoa nấc lên rồi ôm chầm mẹ Thủy

Lan Chi với Châu Anh cũng đến ôm Hoa, không ai nói với ai câu nào, mọi người tự hiểu không phải câu động viên nào cũng cần nói thành lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro