Chương 25 : Cúp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã từ một tháng ba đứa đi coi tarot và chắc chắn Xuân Hoa vẫn không bao giờ tin những chuyện mà bà coi tarot nói. Nhưng hôm nay cũng đã cận kề đến thi học kì 1 và cũng là ngày Khải chuẩn bị đi thi học sinh giỏi

Từ khi Khải đi ôn thi, hai đứa đâu có nói nhiều chuyện với nhau đâu, một phần là Khải bận tối tăm mặt mũi vì ôn thi học sinh giỏi nên ít khi gặp với lại thời gian rảnh là phải xuống tận văn phòng theo lời thầy cô nên muốn gặp cũng khó. Nhưng Khải đáng yêu lắm nha, lúc nào có thời gian là lên lớp để gặp con bé ngơ ngác nào đó xong mới đi lên lớp ôn thi tiếp

" Cố lên nha Khải !! Ngày mai ông thi goài đó, tui tin ông! Tất cả mọi người tin ông" Lan Chi nhắn tin động viên Trọng Khải vào lúc 12h đêm, thật ra là từ tối đến giờ Chi lo gần chết sợ làm phiền nên đâu dám ib cho bạn đâu, cuối cùng trằn trọc suy nghĩ mãi mới quyết định nhắn tin đó

"Được thôi" Khải rep xong Chi cũng chả biết nhắn lại gì chỉ gửi nhãn dán con mèo chúc ngủ ngon mà thôi

Sáng hôm sau Chi dậy rất sớm, không phải mỗi Chi mà cả đám cũng dậy rất sớm. Lúc cô đến cổng trường thì đã thấy Hoa với Châu Anh cầm tấm bảng " Không đậu thì đừng về :))" . Tấm bảng này được ba cô nương nhà chúng ta đặt thiết kế riêng với một góc chính là hình chibi của thanh niên thi học sinh giỏi toán và thanh niên thi học sinh giỏi hóa. Còn ai hỏi không thấy Khánh Duy đâu á? Chắc chắn là không có rồi, cậu này đi chơi thì đứng số một đến lúc thầy cô động viên đi thi thì mất tăm không ai tìm được nên nhiều lúc nản không cho vô đội tuyển nữa luôn đấy

" Ủa thế tui rớt là khỏi về hả? " Gia Khánh nhìn tấm bảng méo mồm, bất lực nhìn 3 con nhỏ bày ra cái trò này. Không chỉ mỗi tấm bảng mà còn in ra quạt tấm hình cuối cùng thành tâm điểm nhất trong đội tuyển

" Chứ sao, học hành cho cố rồi rớt thì không về nha " Châu Anh đáp lời nhanh như chớp, Châu Anh chỉ nói vậy thôi chứ bạn mình có giải hay không có giải thì bình thường, quan trọng là họ cố gắng

" Ủa rồi cha nội Khải đâu? " Hoa mắt đảo dọc theo các hướng khác từ nãy giờ treo cái bảng to đùng như này mà Khải không thấy mới là chuyện lạ!

" Bên kia kìa" Khánh vừa dứt câu thì cả bọn quay sang nhìn. Khải đứng cùng Lan Nhi đang nói cái gì đó mà xa quá không đọc khẩu hình miệng được. Chỉ thấy cậu ấy gật đầu rồi qua bên này

Thấy Khải qua mà cả đám nhìn chằm chằm do không biết là Khải thân với Nhi từ bao giờ do Khải thấy ít khi thân với gái lắm nha, cả Hoa với Châu Anh cậu ấy cũng rất ít khi chủ động nói chuyện trước luôn ấy rồi xong cái thấy kì cục quá vì nhìn bạn quài nên Hoa huých tay Chi nói chuyện để phá vỡ bầu không khí xịt keo của nguyên đám như hiện tại

" A! Cậu cũng phải cố lên nha Khải!! Không thi được thì đừng về chơi với tụi tớ đó "

"Vậy nếu tớ thi được thì sao?" Khải hỏi ngược lại làm Chi bất ngờ không biết trả lời gì nên buông đại một câu lửng " Tùy cậu"

" Được"

Đến giờ xuất phát Khải và Khánh cũng lên xe. Lúc này ba cô công chúa mới díu đôi mắt lại buồn ngủ quá mà, 5h30 phải dậy để làm cái này cái kia bây giờ muốn tỉnh cũng không nổi

" 7h mới vô học lận, 3 đứa tụi mình đi ăn sáng đi " Hoa rủ rê hai đứa bạn mình thấy hai đứa ok chấp thuận thì mới đi

" Ủa Khải với Khánh đâu?" Duy nói nhỏ

" Người ta đi thi từ lúc 6h rồi ! Bây giờ mới hỏi là sao vậy trời ?" Hoa nhìn lên nhìn xuống với ánh mắt đầy phán xét . Duy lúc này mới vỗ đùi, nhớ ra " Ờ quên, tưởng 10h cơ "

Lúc này thì cũng đã vô tiết học từ lâu rồi và câu nói của Duy là tiết hai mới nhớ ra hai thằng bạn mình. Nguyên nhân là đêm qua khi Châu Anh hỏi Duy có tham gia công cuộc cổ vũ không thì cậu bạn đang mải mê chơi game nên không để ý thời gian, sau đó cũng quên béng mất rep Châu Anh nên mới có thời gian để hỏi những câu ngớ ngẩn như thế

Tiết này là tiết toán của cô Mai, trước khi bước vô bài giảng cô buông một câu về bài thi để chúng nó nhớ ra nhiệm vụ của mình xong mới bước vô bài học làm cả đám từ bình thản đến đau khổ, sợ hãi tột cùng

" Một tuần nữa, chúng ta sẽ kiểm tra học kì một nhé. Và như cô thông báo, làm không được thì chuẩn bị tinh thần chuyển sang lớp khác đi"

" Cô ơi, vậy mình sẽ đi Đà Lạt trước hay biết điểm thi trước vậy cô?"

Khánh Duy giơ tay hỏi với tâm trạng náo nức của đi chơi chứ học thì từ từ biết tiếp

" Đi trước rồi mới có"

Chi nghĩ là nếu như có trước mà đi thì sẽ làm con người ta không có tâm trạng mà đi luôn, buồn thúi ruột thì làm gì có tâm trạng mà đi chơi? Còn nếu đi chơi xong về thì giống đang ở thiên đường mà rớt hẳn xuống địa ngục vậy, cái nào cũng khó cả! Chẳng có cái nào khá hơn cái nào

" Thay vì suy nghĩ như thế thì học bài chăm chỉ đi " Trong lòng Chi nhấn mạnh câu nói như thế tâm trạng cũng phấn chấn hơn hẳn

Thi học sinh giỏi xong cũng gần 2h chiều nên cô cho mấy bạn đi thi được nghỉ hai tiết cuối để lấy lại sức, chứ bây giờ về học dồn môn rất mệt

" Khải mua gì thế?"

Lan Nhi đi chung với Khải và Khánh qua một nhà sách gần trường tụi nó thi học sinh giỏi. Nhi tính dễ thương, hòa đồng nên được mến bởi vì tích cách của mình

" Một số đồ dùng thôi " Nhi thấy Khải chọn quá trời đồ dễ thương luôn đó, gấu bông Sasuke nè, sách tham khảo nè. Khải với Khánh tách ra để mua đồ thì Nhi thấy Khải vô chỗ bán mỹ phẩm. Khải mua kem chống nắng rồi nghe chị bán hỏi " Em mua cho người yêu á? Mua kem chống nắng thì mua thêm vitamin C nữa cho kích trắng ngoài ra nên ăn thêm các loại quả có nhiều chất vitamin nữa nhé"

" Người yêu em tốt số thiệc khi có bạn trai giống em"

Chị bán hàng quay ra thấy Nhi đi với Khải nên nghĩ hai đứa là người yêu của nhau. Nhi đang hai má hồng hồng dù biết chả phải nói mình nhưng mà nghe vẫn ngượng. Khải thì bình thản trả lời " Em không mua cho người yêu, em mua cho vợ của các con tương lai của em "

Xe đến đón các bạn học sinh về trường thì Nhi vẫn muốn hỏi Khải muốn tặng cho ai nhưng có dám hỏi đâu nên Nhi lẻn qua chỗ Khánh

" Hả? Mua cho ai ấy à.." Khánh vờ suy nghĩ rồi hếch mắt qua Nhi " Tớ không nói được đâu, cậu cứ thử nhận ra xem?"

Không được câu trả lời như ý mình muốn nên Nhi thất vọng não nề nhìn chằm chằm vào hộp quà bự được bọc màu xanh dương. Ai nói yêu đơn phương là không đau? Thấy người mình thích thích người khác thì đau rồi

" Ê, cúp học đi ra ngoài chơi xả stress tí không?" Duy nói thầm thì với người ngồi bên cạnh mình

" Gì?" Hoa nghe xong không tin được nên giọng có phần hơi lớn làm các bạn bàn trên quay đầu lại rồi thấy mình cũng hơi vô ý nên Hoa nhẩm xin lỗi rồi quay qua lườm Khánh Duy

" Hâm à? Hết chuyện làm hay gì rồi mà cúp học?"

" Đây là tiết tự quản mà với lại tiết cuối mà có sao đâu " Nói đi cũng phải nói lại, Khánh Duy không có gì làm chán quá nên rủ cúp tiết bởi vì tiết này cũng là tiết tự học do lớp trưởng tự quản mà lớp trưởng không có ở lớp rồi nên Duy nhà ta mới có sáng kiến tài ba như thế đấy

- " Rồi lúc Khải về cậu tính sao? Rồi cô Mai biết thì sao? Biết là tiết này là tiết tự học nhưng mà.." Hoa nói đến đó rồi im lặng nhìn sang Duy để xem cậu bạn trả lời ra sao thì Khánh Duy thay vì đáp lại liền đi qua hỏi Lan Chi và Châu Anh

Chi thì Chi không chấp nhận bởi vì Lan Chi cũng là lớp phó học tập, Khải đi rồi thì Chi có nhiệm vụ trông coi lớp dù lớp cũng có ý thức tự giác cầm sách vở ra học rồi giải đề còn Châu Anh sau khi nghe Duy nói xong liền gật đầu lia lịa nhưng hai cô bạn mình không thích nên cũng không thể nói gì bào chữa cho Duy được

Duy vắt chân lên ghế một lúc rồi ra nói với Lan Chi " Thế này nhé, chúng ta không phải là trốn học mà là chúng ta đi cỗ vũ cho kì thi học sinh giỏi của Khải và Khánh "

Thấy Chi chú ý đến lời của mình, Duy biết mình đã thành công trong việc rủ rê nên Duy nói tiếp " Tiết này là tiết tự học đâu có bắt buộc, còn gần nửa tiếng nữa chúng mình ra về thì hai người kia cũng về luôn, mà cậu biết đó thi xong đâu có phải là cả hai người đó được vô lớp đâu mà thầy cô sẽ hỏi các bạn làm bài được không đồ, lỡ Khải hay Khánh làm bài không được xong hai thằng nhóc đó bị stress sao, mình phải ra đột kích rủ hai thằng đó đi xả stress sau khi thi xong chứ"

Chi lung lay, rồi Duy lại chạy qua nói chuyện với Hoa rồi cả bốn đứa ngồi lại với nhau. Châu Anh bảo " Tớ thấy Duy nói đúng đó, giờ mình chỉ còn gần 20p để kéo hai người kia đi chơi thôi đấy"

Hoa với Chi nhìn nhau, hình như đôi mắt của con người thật sự biết nói chuyện bởi vì sau đó cả hai đứa cùng gật đầu đồng ý rồi Chi bảo " Thế bây giờ tụi mình làm sao đây?"

" Đây, cứ đi theo anh xong có cách "

Nói liền làm liền, Duy liền phóng ra khỏi lớp với tốc độ chó rượt làm ba cô gái phải ngoáy đầu lại nhìn nhau rồi cả ba lúng túng bước ra khỏi lớp nhẹ nhàng đóng cửa lại. Duy đưa tay lên vẫy cả ba tới đi theo mình và đi một hồi đúng thật là dừng chân ở căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh nuôi chó của bác bảo vệ

- " Ý cậu là chui qua lỗ chó hả Khánh Duy?" Xuân Hoa hơi bực mình, tưởng tên nhóc này tìm ra cách gì hay lắm chứ chui lỗ chó thì Hoa thà quay lại lớp còn hơn

" Đại tiểu thư hâm à? Nhìn lên trên đi" Duy chỉ lên bờ tường rồi bảo " Bữa anh mày nhảy thử rồi an toàn lắm, không sao"

- " Thế giờ tụi tớ nhảy kiểu gì đây?" Lan Chi hỏi Khánh Duy bởi vì đồng phục trường của con gái là chân váy mà dù có bảo hộ đầy đủ nhưng mà Chi vẫn chưa tưởng tượng ra là tụi nó mặc váy nhảy qua bờ tường bên kia đâu

Duy kiếm ở đâu ra cái ghế cũng cao rồi nói cả bọn đứng lên rồi ngồi trên thành nhảy xuống thôi, Châu Anh là người leo lên trước và như biệt danh của Châu Anh là sóc, cô bé nhảy liến thoắng xuống luôn còn Duy vì là con trai nên đứng xoay qua che cho các bạn với canh chó của bác bảo vệ chạy ra luôn. Khi Châu Anh qua được bên kia cổng trường thì gọi các bạn qua, Chi nghe theo hướng dẫn của Duy cũng qua một cách nhẹ tâng còn Xuân Hoa thì cô nàng trèo lên không dám nhảy qua bên kia vì Hoa sợ độ cao với lại đế giày của Hoa là cao gót trụ không vững, Duy thấy Hoa chần chừ trèo lên rồi xa xa đã thấy con chó đen của bác bảo vệ gầm gừ chạy tới liền bế đại tiểu thư nhảy hẳn qua bờ tường rồi thả xuống

Tưởng như phim ngôn tình Trung hay Hàn nhưng không, Khánh Duy bế Xuân Hoa như bế con heo chứ không phải bế công chúa như phim và lúc Hoa đáp đất, đầu còn sắp đập xuống gạch

" Khỏi chửi, ai bảo bà lâu còn gì?" Duy cướp lời của Hoa trước để bả khỏi động thủ với mình xong Hoa cũng biết là do lỗi của mình nên cũng chẳng dám nói gì cãi lại bạn

" Các cậu đây là cúp học?"

Cả bốn đứa khi nghe giọng nói trầm, ấm của thường ngày hơi hoảng hốt quay đầu sang rồi đứng xích lại gần nhau. Thật ra thì nãy bốn đứa chui cửa sau nên không biết đội tuyển học sinh giỏi đã về, lúc đó Khánh để ý qua cửa bên này thấy giống ai nên rủ Khải qua. Khải thấy Chi đang đứng đó với Châu Anh thì không hiểu sao hai đứa lại đứng đây? Cho đến khi thấy cảnh bế nhau nhảy qua thì cả Khải với Khánh mới đi tới

" Đâu có đâu" Duy trả lời rồi quay qua nói thầm " Tớ đếm đến ba là chạy đi nha đừng đứa nào để bị bắt lại đó"

1..2.. Chạy điii

Duy lôi Hoa chạy vù đi luôn vì biết đại tiểu thư chạy chậm kiểu gì cũng bị bắt lại còn Chi với Châu Anh chưa kịp chạy đã bị hai chàng kéo lại hỏi thăm " Hửm? Cậu chạy đó hả Lan Chi? Lớp phó học tập?"

Chi sợ, phải nói là rất sợ khi thấy ánh mắt của Khải, không phải là không còn ấm áp như thường ngày Khải nhìn Chi nữa nhưng dường như Chi cảm nhận được một chút lạnh lẽo trong câu nói của Khải

" A, không phải do Chi đâu Khải"

" Chưa đến lượt cậu nói"

Châu Anh định giải vây cho Chi nhưng Khải lại lạnh lùng như thế đấy nên Châu Anh tiu nghỉu luôn nhìn lên Khánh với ánh mắt mèo con long lanh nhưng Khánh cũng vờ như không thấy quay mặt đi chỗ khác vì còn giận đấy, chứ không phải là không để ý Châu Anh đang thất vọng tràn trề

" Tớ xin lỗi,là do tớ không làm đúng trách nhiệm của mình. Tớ cúp học, lỗi này là của tớ vì tớ là ban cán sự mà lại làm như thế"

Chi cúi đầu xuống dưới không dám nhìn thẳng vào mắt Khải để nhận lỗi sai của mình, Chi biết là mình không nên chạy ra khỏi lớp như thế, sau cũng chẳng biết nói gì nữa nên chỉ cúi đầu xuống thôi

" Không phải do Chi muốn đi đâu, do tớ rủ rê các cậu ấy đấy"

Duy thở hồng hộc cùng Xuân Hoa đi lại, thật ra thì Khải cũng biết tỏng là do Duy rủ và tiết này cho phép được nghỉ nếu xin phép lớp trưởng nhưng không đứa nào xin đã tự ý chạy ra ngoài nên Khải mới phải khiển trách để không tái phạm như thế nữa

" Tớ rủ các cậu ấy ra ngoài đợi hai cậu thi xong thì đi đâu đó xả stress vì sợ hai cậu mới về thì bị kêu hỏi điểm nên mới trốn trước ở đây đột kích chứ không có muốn rủ trốn học đâu "

Khánh nhìn Khải.. Khải nhìn Khánh rồi hai đứa cùng thở dài

" Cậu ngẩng mặt lên đi Lan Chi" Khải xoa đầu Chi rồi nói với giọng cưng chiều cô gái này thường ngày và giọng nói đó chỉ dành cho mình em " Cậu đã biết lỗi chưa?"

" Tớ biết rồi, tớ xin lỗi lần sau tớ không dám như thế nữa "

Khải cười nhẹ gật đầu rồi quay qua bảo Châu Anh " Xin lỗi vì khi nãy lớn tiếng với cậu"

" Ừm, hông sao"

Châu Anh từ tiu nghỉu rồi ngẩng mặt lên cười hì hì, Khánh thấy thế cũng bật cười theo luôn nhưng nhớ ra làm vậy mất giá lắm nên im bặt giả vờ lạnh lùng không quan tâm tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro