Chương 26 : Những bức hình chụp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn sau một hồi lâu quyết định thì quyết định đi ăn vặt rồi đi chụp hình làm kỷ niệm, ban đầu Hoa bảo tính đi vô trung tâm thương mại chụp photobooth rồi chơi trong đó luôn nhưng sau đó cả đám lại thấy một bác chụp ảnh đang lang thang trên các công viên để hỏi thăm có ai chụp ảnh không, Chi lại nhớ một bài viết mình đã từng đọc ở trên báo nào đấy là nghề chụp ảnh truyền thống đang phai nhạt theo thời gian bởi vì xã hội càng phát triển, các công nghệ hiện đại như điện thoại lại càng đổi mới hình ảnh ngày càng sắc nét nên không ai chọn chụp máy ảnh truyền thống nữa cả. Chi định nói gì đấy thì Khải đã nói trước " Có ai muốn chụp ảnh tại đây không?"

Chi ngước nhìn lên Khải rồi bật cười, nếu được ví von thì Chi sẽ cho rằng nếu trong một bầu trời ngàn sao, Khải chính là ngôi sao duy nhất Chi muốn được chạm tới nhất. Cậu ấy không phải là người nói nhiều nhưng cậu lại để ý đến thế giới xung quanh mình, cậu ấy không nói nhiều và cậu ấy chỉ làm. Chi vỗ lên vai bạn một cái nhẹ bảo " Tớ nè, tớ muốn chụp"

" Nghe cũng được đấy, thử đi " Gia  Khánh quay sang bảo rồi thấy mấy đứa còn lại cũng gật đầu đồng tình thì Khánh mới chạy lại nói chuyện với bác sau đó mới quay lại

Nhìn nụ cười trên khuôn mặt già theo Chi đoán chắc ngoài 60 tuổi. Tâm trạng của Chi lại bồi hồi đến kỳ lạ, bồi hồi vì thấy thương, bởi tuổi này là tuổi phải đoàn viên với con cháu, quây quần bên nhau chứ không phải khó khăn đi kiếm từng đồng như thế, Chi cũng cảm thấy may mắn vì ông bà hai bên nội ngoại thực sự đang sống rất hạnh phúc nên nhìn bác lại nhớ đến ông bà ngoài quê, đôi mắt đỏ lên từ lúc nào không biết

" Sao lại khóc rồi Châu Anh?" Xuân Hoa quay sang dỗ Châu Anh vì cô bạn đang khóc òa lên, Khánh Duy đứng bên cạnh cũng luống cuống không biết làm gì liền nói nhanh " Gì vậy nhỏ này?? Ai làm gì mà khóc"

" Tớ thấy thương quá à xong khóc vậy đó chứ không biết sao luôn, nước mắt tự rơi vậy đó" Châu Anh vừa nói vừa khóc làm Hoa phải đứng ôm dỗ bạn mình, Khánh Duy chả biết làm gì nên len qua đứng gần Khải và Chi. Duy thấy Chi thẫn thờ xong cảm nhận được con bé này hình như cũng không ổn liền vỗ vai hỏi " Sao đấy? Lại khóc như nhỏ mít ướt Châu Anh hả?"

" Không, bụi bay vào mắt thôi"

" Tưởng lại khóc huhu nữa, anh mày không biết dỗ con gái khóc đâu đấy"

Duy hình như cũng sợ Lan Chi lại khóc tiếp như Châu Anh nên cũng nhìn qua cho chắc rồi định nói chuyện với Khải mới thấy bạn để ý đến con bé này nãy giờ không chớp mắt, đang chưa kịp hiểu gì thì Khánh quay lại cùng với bác chụp hình

" Cảm ơn các cháu đã ủng hộ bác nhé, các cháu muốn chụp chung hay riêng từng người, các cháu muốn chụp mấy tấm?"

Khánh quay sang nói với các bạn mình " Nãy tớ hỏi là 20 ngàn một tấm à, tụi mình chụp mấy tấm đây?"

" Có 20 ngàn á hả? sao rẻ vậy.  Vậy chụp hẳn 10 tấm đi"

Chắc chắn người nói câu này không ai khác chính là đại tiểu thư Xuân Hoa rồi, sau đó cả bọn cùng bàn nhau và gật đầu đồng ý. Gia Khánh mới đưa tiền cho bác rồi cả bọn cùng chụp hình

Hoàng hôn cũng dần đang xuống, gió lay nhẹ làm những tán lá trên ngọn cây rơi xuống, đám trẻ tranh nhau tạo đội hình để chụp hình, do Châu Anh thấp nhất nên được đặc cách đứng giữa, hai bên là hai cô bạn thân của mình là Lan Chi và Xuân Hoa, đứng sau lương là Trọng Khải, Gia Khánh và Khánh Duy. Nói mười tấm thì hẳn 10 tấm thật nhưng chỉ có ba bạn gái tạo dáng thôi còn ba thằng con trai 10 tấm như một, đơ hơn khúc gỗ. Tấm cuối Xuân Hoa để ý mới gào lên chửi thì ba thằng mới giơ được ngón tay say hi với khung hình

" Các con đợi bác rửa ảnh đã rồi lấy nhé"

" Dạ được ạ" Lan Chi đáp

Sáu đứa nhỏ ra ghế đá gần bờ sông ngồi rồi chuyện trò, bây giờ cũng có nhiều cặp đôi đi vào đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ánh đèn lấp lánh về đêm cũng như sự nhộn nhịp của những tiếng cười đùa sau một ngày mệt mỏi con người ta sẽ kiếm chỗ thư giãn để giải tỏa năng lượng tiêu cực trong mình để đến ngày mai lại là khởi đầu của một ngày mới tốt đẹp hơn đấy

Bác chụp ảnh sau khi rửa ảnh xong thì đưa lại cho các cháu xem, tất nhiên là cả bọn wow với sự bất ngờ bởi vì chụp bằng máy ảnh rất khác với chụp điện thoại nhiều lắm luôn đấy, vẻ hồn nhiên, trong sáng,ngây thơ của tuổi học trò cùng với ánh đèn đường, sự thơ mộng của bờ sông lột tả hết vẻ đẹp trong bức hình chụp sáu đứa trẻ. Sau đó thì cả đám có một buổi trò chuyện nho nhỏ với bác chụp ảnh dạo

Bác kể hồi trước bác cũng vì sự đói, khổ của cả gia đình cũng như là của Đất Nước nên bác đã phải bỏ học để mưu sinh từ bé, sau này đất nước phát triển nghề chụp ảnh từ đó giờ của bác đã bị lỗi mốt theo thời gian đến bây giờ, bác vẫn đang nuôi một đứa con trai đang học đại học, con trai bác chăm lắm. Chi chỉ nhớ khi ấy bác kể về con trai bác ấy bằng lòng tự hào vô bờ của một người cha thương con mình rất nhiều, vợ bác hồi xưa làm trong xưởng sau này lại bị vấn đề xương khớp nên giờ chỉ ở nhà ai nhờ thì may vá thôi, bác cũng định kiếm việc khác chứ mỗi công việc này thì không trang trải được cuộc sống hiện tại của gia đình bác

" Dạ thế bác đã tìm được công việc chưa ạ? Nếu được thì bác vô công ty nhà con làm thêm cũng được ạ"

" Thế thì làm phiền cho con quá, bác không có kỹ năng gì nổi bật đâu, với lại bác cũng đã tìm được công việc mới cho mình rồi"

Xuân Hoa nghe bác chụp ảnh nói vậy liền gật đầu, một lúc sau Khánh Duy mới lên tiếng hỏi " Thế bác quyết định từ bỏ đam mê của mình thật à bác"

" Bác cũng không biết " Người chụp ảnh đã có lưa thưa vài sợi tóc bạc đôi mắt đượm buồn khi trả lời câu hỏi của Khánh Duy

" Bác đã hỏi ý kiến của con trai bác chưa ạ? Lỡ anh ấy không muốn bác bỏ nghề này của mình thì sao ạ"

Nghĩ đến đứa con trai của mình luôn tự hào khi kể về gia đình mình bác cũng bất chợt cười nhẹ rồi bác bảo " Bác cảm ơn các con vì đã tâm sự với bác nhé, bác sẽ cố gắng dù khó khăn thế nào bác vẫn sẽ giành thời gian cho chiếc máy ảnh mười năm này của mình"

Sau khi ra về, cả đám trầm mặc suy nghĩ rất lâu. Chúng mình là những người có cuộc sống hạnh phúc hơn bao người nên chúng mình phải sống thật tốt ơi là tốt để không lãng phí cuộc sống này của chúng mình, cuộc đời phía trước của chúng mình dù có khó khăn bao nhiêu đi nữa cũng sẽ bước tiếp để vượt qua và không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng, không ai nói gì ai mà cả đám đều cùng nghĩ như vậy đấy

Lan Chi để bức ảnh vào khung bỏ trên bàn học, mỗi đứa cầm một bức mang về còn ba tấm dư thì bỏ vào album của cả đám. Hồi bữa, Xuân Hoa khăng khăng đòi làm album trưởng thành của nhóm bạn từ cấp ba đến khi trưởng thành ban đầu cả Duy và Khánh đều không đồng ý vì thấy tốn thời gian nhưng sau khi bị thuyết phục thì cũng bắt đầu tham gia vào album và cũng dán những bức ảnh chụp vào đó

Ngày 13/5/200*

Hôm nay chúng mình lại học được nhiều điều mới trong cuộc sống đấy và cũng có những bức hình chụp siêu đẹp luôn. Mình quý tất cả các bạn của mình
      Kí tên : Nho đâyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro