Chương 8: Thế nào là tiết kiệm đúng cách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết thể dục là cái tiết mà Nguyễn Ngọc Lan Chi ghét nhất. Nếu Châu Anh có thù với môn toán nhất thì Chi không đội trời chung với thể dục. Tại sao á? Thứ nhất là tiết thể dục khi nào cũng tầm 2h trưa, thời điểm nắng nhất. Thứ hai là Chi có thù với môn nhảy qua xà, từ cấp hai đến giờ chưa có lần nào nhảy qua được. Thế nên là nhiều lúc Chi chỉ ước thầy thể dục cho trống tiết, bữa đó chắc là ngày hạnh phúc nhưng mà khổ nỗi, môn nào nghỉ chứ môn thể dục tiết nào thầy cô cũng tích cực đi dạy ╥﹏╥

Con gái mà, đi học thể dục mà để đầu tóc xuề xòa thì nóng lắm. Tóc Hoa dài nhất, còn uốn sóng xoăn nữa nên cô búi lên cho đỡ nóng, tóc Châu Anh là kiểu tóc ngắn nên chỉ kẹp mái thôi còn Chi tóc chỉ dài qua cổ một xíu nên buộc tóc đuôi ngựa cao lên

"Lớp trưởng cho các bạn xếp thành bốn hàng cho thầy nhé"  Khải nghe lời thầy cũng xếp cho lớp thành bốn hàng, gái đứng trước, trai đứng sau, từ thấp lên cao. Sau khi điểm đủ số thì thực hiện động tác " quay lên, quay" , sỡ dĩ là học thể dục tập mấy động tác khởi động thì nhiều bạn nữ sẽ ngại, còn nhiều điều các thứ nữa, bọn con trai thì ít để tâm mấy vấn đề đó hơn nên để trai quay lên trên, gái đứng dưới thì chắc đỡ để ý đi phần nào. Chi thấy crush của mình đúng là tử tế, tuy miệng thì chả bao giờ nhận cả, khi nào cũng trưng cái bộ mặt lạnh lùng ra nhưng Chi biết. Cậu ấy dịu dàng và tâm lý hơn bất cứ đứa con trai nào khác trong lớp đấy

Sau khi khởi động các thứ xong rồi, thầy cho các bạn tự tập luyện. Bạn nào tham gia hội thao phần chạy thì được đặc cách đi ra ngoài tập, thầy là thầy cũng tạo cơ hội cho chúng nó lắm rồi đấy. Chi sướng rung cả người lên chứ, thoát khỏi nhảy qua xà đã là một niềm hạnh phúc vô bờ

Thế là Chi, Hoa, Duy, Khánh được đặc cách ra ngoài. Châu Anh tuy là hóa trang và chạy nhưng cũng là chạy nên cũng được ra. Khải thì mang danh là lớp trưởng nên phải ở tụ bên kia quản lớp cho giáo viên mất rồi

" Thế bây giờ có bốn đứa chạy 200m thôi! Giờ xếp đội hình như nào để khi chạy không ảnh hưởng đến thể lực của mỗi người đi" Gia Khánh lên tiếng

" Thì bây giờ chạy đua đi, đứa nào chạy nhanh nhất thì chạy trước" Khánh Duy háo thắng nghĩ ra ý tưởng quá là xuất sắc. Nhưng đó là cậu nghĩ thế thôi chứ nói ra bị mọi người chửi, lớn tiếng nhất là Hoa

" Cậu bị dở à? Thích thì chạy một mình đi! Đây chạy không nổi"

Chi nhìn Duy với Hoa cãi nhau là chuyện thường ngày rồi như cá thiếu nước ý, hai đứa nó mà ngừng cãi nhau mới là chuyện động trời còn như này vẫn là bình thường chán

Duy chán chê nằm ườn xuống mặt đất, tay chống lên đầu " Thì sao đây!! Các cậu còn nghĩ ra cách nào hay hơn của tớ nữa không?"

Hoa chán nản không khác gì Chi. Chán ở đây không phải là chuyện chạy nhảy gì đâu mà là nắng quá, sợ đen cả da, biết thế sáng nay bôi thêm nhiều kem chống nắng. Hoa thấy chỗ Duy đang nằm ườn ra có bóng râm nên cũng nhích lại gần, ngồi lên cái vòng tròn xi măng hay để bao quanh mấy cái cây trước trường

Chi thì nắng nôi quen rồi, hồi nhỏ 12h trưa còn bục mặt ra đường tắm nắng đấy. Mà giờ lớn rồi, cũng biết phải chăm chút cho bản thân một tí nên cũng chạy qua chỗ Hoa ngồi để tránh nắng

Châu Anh với Khánh thì đứng khoanh tay nhìn chúng nó, bất lực khôn nguôi. Châu Anh ấy à, vì ô tê pê nên chuyện gì cũng có thể làm tất nên mặc kệ cho đám bạn mình ngồi nhàn nhã tránh nắng còn mình đi tập chạy, dù gì thì mục của mình cũng không giống với mọi người là bao. Gia Khánh đứng đó nhìn bọn nhàn nhã bên này xong cuối cùng chạy qua bên chỗ Châu Anh kêu là để hỗ trợ bạn

" Này, các cậu có nghĩ Gia Khánh với Châu Anh sau này là một cặp không? Trong mấy phim Hàn tớ xem thì hai đứa tụi nó có thể lắm " Xuân Hoa chăm chú nhìn Châu Anh với Gia Khánh bên kia hỗ trợ nhau tập chạy bỗng nhớ đến mấy bộ phim ngôn tình mà mình hay xem ở nhà

" Tớ.. Không biết nữa"  Lan Chi cũng nhìn hai đứa nó rồi thấy hơi mù mờ. Trước giờ cũng chưa quen ai mà nên mấy chuyện yêu đương mù tịt, Khải cũng là người đầu tiên cô bé thích mà

Duy nhìn hai đứa con gái nói chuyện rôm rã với nhau kiểu " Tớ mê anh nam chính nhất" " Nữ chính cũng xinh nữa", " Không tớ team nam phụ ấy" thì hoang mang con đà điểu. Đúng là thế giới của bọn con gái chả hiểu gì sất. Khánh Duy cũng đứng dậy, phủi phủi quần rồi chạy qua tập chung với Gia Khánh còn hơn ngồi nghe hai đứa này luyên thuyên về mấy cái chủ đề mà cậu chắc không bao giờ có hứng thú để nghe chúng

" Đi mua nước không Chi Chi?" Hoa bàn nhiều quá dẫn đến khát nước. Bình nước cam mang để học thể dục chả hiểu đầu óc để đâu đâu mà quên mất

" Mà đang trong tiết không biết thầy có cho đi không nữa"

Nội quy của trường học là học sinh không được phép đi lung tung trong giờ học, đằng này là đi vô căn tin mua nước nên không biết thầy có cho không ấy

" Không sao, để Hoa đi xin cho " Nói liền làm liền Hoa đã đứng thẳng dậy qua bên kia xin thầy còn Chi thì đi qua chỗ mấy đứa bạn mình hỏi có khát không để hai đứa mình đi mua cho, sau khi nhận câu trả lời là có thì Chi mới gật đầu

"Xong rồi đi thôi"  Hoa kéo Chi rồi hai đứa xuống căn tin, Chi còn đang thắc mắc sao Hoa xin được thầy nhanh thế thì Hoa miệng cười hề hề bảo " Có gì đâu, kêu là mấy bạn khát nước quá nên em nhận trách nhiệm đi mua thôi"

" Dạ cho tụi con 5.. À không 6 chai nước"

Chi mua cho đám bạn mình khi nãy mới nhờ mua nước mà nhớ đến Khải, khi nãy cậu ấy bận bên nửa kia của lớp quá nên không tiện hỏi

" Mua cho " chồng yêu" Khải haaa"

Nghe Hoa chọc, Chi ngượng cãi lại " Chồng yêu nào, còn đang trong tuổi đi học đã cưới ai đâu mà chồng "

Chi hiểu ý của Hoa, chồng yêu ở đây không ai khác chính là " Trọng Khải", đầu năm có mỗi Hoa biết được bí mật của Chi mà thôi, Hoa cũng kín miệng lắm, dù gì cũng không phải chuyện của mình nên cũng không đi kể lung tung

"Thì chồng tương lai mà Chi nhờ? " Mặc kệ Chi ngượng đến đỏ mặt Hoa vẫn chọc, chọc mà làm Chi bối rối thì Hoa lại cười khanh khách vì thú vị quá đi mà!! Con người chưa bao giờ thích ai như Hoa mà kinh nghiệm yêu đương thì như kho tàng kiến thức ấy, bởi vì Hoa đã cày hơn 7749 bộ phim ngôn tình còn giề!? Đúng là câu : Người không có tình yêu khi nào cũng tư vấn tình cảm hay nhất là có thật. Điển hình ví dụ là Hoa

Khánh Duy rít một chai nước mát lạnh, do khát quá hay sao uống nhanh đến cái nỗi mà mấy giọt nước còn bắn cả ra áo

" Cảm ơn Chi với Hoa nhá" Châu Anh nói với giọng hết sức hổn hển, tập nãy giờ đến mệt lử bây giờ mới được nghỉ để uống nước đấy. Châu Anh tu gần nửa chai, uống xong thì đặt chai nước vẫn đang còn lạnh lên cổ mình để cho mát tí, mồ hôi cứ chảy ròng rã quá trời. Gia Khánh thấy Châu Anh làm vậy thì như hiệu ứng cũng làm vậy luôn còn Chi từ nãy giờ cũng khát khô cả họng vì nói nhiều nên cũng uống một ngụm rồi mang chai còn lại cho Trọng Khải

Bên kia Khải đang cho mọi người nghỉ giải lao, được sự cho phép của thầy thì có thể ra căn tin mua nước nhưng chỉ đi lẻ và không gây ồn ào. Ánh Tuyết chạy lên chỗ lớp trưởng, nói với giọng ngọt ngào như hát điệu chảy nước của mình " Khải uống nước khôngg.. Tớ mua cho lớp trưởng nè"

"  Tớ không khát, cảm ơn " Khải không quan tâm lắm lạnh lùng trả lời, sau đó thì có mấy bạn nữ nữa lên hỏi nhưng cậu ý cũng trả lời là không. Chi nấp đằng sau cái cây nghe Khải bảo không khát thì định thôi. À Chi không phải là cố tình nghe lén hay biến thái đâu nhá! Chỉ là khi nãy nghe giọng của Ánh Tuyết từ đang chạy rồi tự nhiên uốn éo qua núp sau gốc cây đứng bất động ở đó thôi à. Khải nghe tiếng răng rắc từ sau thân cây còn tiếng la khẽ khàng của Chi nữa. Điên thật chớ, tự nhiên có kiến lửa bò xung quanh đây mà mình không nhận ra. Chi nhảy ra thân cây, cầm hai chai nước qua một tay, tay còn lại thì phủi phủi kiến lửa mà  không nhận ra từ nãy giờ có người đứng nhìn mình, miệng bất giác cười vểnh lên tạo thành hình vòng cung tuyệt đẹp

" Kh..Khải" Chi giật mình, lắp bắp thốt lên. Trời ơi bao nhiêu cảnh không gặp mà gặp crush trong hoàn cảnh này thì đúng là.. Muốn đập đầu vô thân cây quá đi mất

" Chi làm gì thế?"  Khải nhìn Chi bằng ánh mắt ngây thơ dù với nụ cười có phần gian xảo Chi sốc lần hai, lạnh gáy cả người khi thấy Khải biến thành một chú " chó con?"

Chi miễn cưỡng không trả lời, không lẽ kêu núp ở đây để nghe lén cậu à?. Khải thấy Chi không đáp nhìn xuống thấy Chi đang giấu giấu thứ gì đó bèn hỏi " Cái gì sau lưng cậu vậy?"

Chi đưa ra chai nước rồi  lặp lại những câu hồi nãy Khải bảo với những bạn nữ khác "Tớ mua cho cậu mà Khải bảo Khải không khát nên thôi vậy"

" Còn bây giờ tớ khát rồi"  Thế đấy, anh Khải nhà ta lật mặt nhanh đến thế. Mới 10s trước từ chối người khác với cái mặt lạnh băng, không chút cảm xúc mà bây giờ những lời nói đó như gió thoảng mây trôi, không đáng bận tâm tới. Chi choáng váng, không hiểu sao crush nhà mình nhiều lúc thay đổi 180 độ chưa kịp nhận ra. Chi cũng không kịp để nghĩ nhiều mà cũng không bao giờ nghĩ được sâu xa như thế liền đưa chai nước cho Khải mà đem nhầm chai nước mình đang uống dở liền rút về lại rồi đưa chai nước mới cho cậu ấy nhưng  Khải không cầm chai nước mới mà cầm chai nước còn uống thừa giơ cao lên cho Chi không với tới mà lấy lại được

Chi ngập ngừng định giật lại mà giật không nổi, bực mình bảo " Chai đó tớ uống thừa rồi, Khải uống chai mới đi"

"  Nhớ hồi trước Chi kêu tớ phải tiết kiệm không?"  Khải  khẳng định chai đó là của Chi liền mở nắp chai uống nước. Chi bèn nhớ nhớ lại, hình như câu đó Chi nói hồi đi sửa xe thì phải, không ngờ Khải có trí nhớ lâu thế còn Chi không nhờ Khải nhắc chắc quên béng luôn rồi

Mà không, chuyện này thì liên quan gì đến tiết kiệm đâu. Nước mình còn uống đến chiều được cơ mà nên Chi giải thích lại cho Khải ý của mình nói hôm bữa "Không, ý tớ là tiết kiệm là đúng nhưng mà cũng có những thứ không cần đâu ví dụ như chai nước nước này ấy, cậu có thể để dành chiều uống không phải mua chai khác. Đó mới là tiết kiệm đó Khải"

Chi thấy Khải vẻ ngạc nhiên lắm nên mình cũng cười cười, mọi người cứ nói Chi ngơ với dễ lừa nhưng mà nhiều lúc Chi cũng thấy mình thông minh lắm chứ bộ, làm người top đầu phải trưng ra bộ mặt ngạc nhiên như thế "Ồ, ra thế"

Thật ra thì ngoài Chi ra ai cũng biết là Khải giả vờ, vờ không biết gì hết. Mọi chuyện của những ngày hôm nay phải rất lâu lâu sau đó Chi mới vỡ lẽ ra mọi thứ, không phải là mình thông minh mà có người thông minh thật mà thích giả vờ

Gió thổi xào xạc làm tóc Khải bay nhè nhẹ trong gió. Tóc của cậu ý là kiểu tóc nam thư sinh cắt ngắn chuẩn học sinh luôn. Kiểu tóc không chút cầu kỳ khi phần tóc đằng sau được cắt ngắn, ôm gọn vào gáy, tỉa layer và chạm vào lông mày, phần tóc mai hai bên được nuôi dài với sự kết hợp của gương mặt nam thần như Khải thì chắc chắn đẹp trai đến không thể tả thôi, chắc chắn làm nhiều bạn nữ rung rinh. Chi cũng thế, chỉ là tóc lay nhẹ thôi tim đã rung rinh đến độ chỉ muốn chạy ra khỏi đây để né cái vẻ đẹp nam thần này mất

- "Đi qua bên kia tập chạy cho hội thao thôi Chi"  Khải cất tiếng nói mới làm Chi thôi ngắm cái sắc đẹp nam thần này. Chi không biết mình làm vậy có lộ liễu quá không khi chân thì trùng xuống không cất đi nổi, mắt thì cố tình đánh sang chỗ khác để không phải nhìn trực diện vào cậu ý

"Ừ..ừm"

Ánh Tuyết đứng đằng xa nhìn thấy một màn tình ý nồng đậm không khỏi gai mắt? Chả hiểu con nhỏ xấu xí đó lạc vào mắt lớp trưởng chỗ nào. Tuyết tức đến xì khói, chân giẫm bình bịch xuống đất, sợ ai nhìn thấy vẻ " ghen ăn tức ở " của mình. Tuyết thở ra hất tóc tao nhã quay lưng bỏ đi với sự ganh ghét vô bờ

" Bây giờ nhóm mình có hai gái đúng không?  Tớ đề nghị xếp như này : Khánh chạy trước hãy cố gắng dẫn đầu sau đó Hoa, cậu chạy không cần quá nhanh đâu mà đủ tạo khoảng cách một tí là được rồi truyền gậy cho Duy. Duy truyền cho Chi và Chi truyền cho tớ"

Khải khoanh tay nhìn đội hình rồi đưa ra giải pháp hợp lý nhất, sức của ba đứa con trai thì không phải bàn rồi nên phải tạo khoảng cách thật xa với team khác, lỡ mà bị cái gì đó giữa chừng thì vẫn có thể về đích

" Đúng là anh Khải " Khánh vỗ vai Khải rồi cúi xuống bóp bóp đầu gối của mình, vươn vai trước để lấy thế

Và thế là cả đám bắt đầu tập luyện theo đội hình sau hơn 10p nghỉ chơi và hai đứa con gái trong đội thì chưa tập được giây nào. Châu Anh thì ngồi ở ngoài cỗ vũ nhiệt liệt " Cố lên Hoa, Chi", " Cố lên Khánh, Khải, Duy" , " Cố lên các bạn của tớ"

Châu Anh được nhờ bấm giờ và cô cũng hào hứng đồng ý rồi kêu lên " 1,2,3 bắt đầu"

Dẫn đầu chạy trước là Khánh, cậu ấy chạy nhanh cực, cả bọn sẽ lấy một cành cây thay cho gậy hôm thi đấu. Khánh truyền cho Hoa. Hoa chạy chưa được một đoạn thì đã thấm mệt thở phì phò, dù gì cũng là tiểu thư nên chưa bao giờ phải vận động nhiều như vậy nên mệt là phải

Hoa vừa chạy vừa lèm bèm " Cố lên Xuân Hoa ơi, mọi người đang trông chờ vào mi đấy!! Như vậy sẽ thua mất" , dù nói thế nhưng Hoa vừa chạy vừa ngả ngả nghiêng nghiêng , đến lúc truyền được chai nước cho Duy cũng hết cả hơi rồi

- " Đừng có ngồi, mới chạy xong mà ngồi bị huyết áp" Khải thấy Hoa mệt đến mặt trắng bệch, vừa mới chạy xong định ngồi xuống nên nhắc nhở

Duy chạy cũng khá là nhanh, đủ có thể gánh còng lưng sức chạy của Hoa và chỉ trong chốc lát đã truyền được chai nước cho Lan Chi. Lan Chi sức không có yếu giống Hoa, với lại hồi đó rèn được skill chó đuổi dù chạy không nhanh nhưng cũng tạm. Chi cũng chạy đến vạch của Khải. Khải không quay xuống mà lấy luôn cành cây chạy một cách tốc biến về đích

Chi nhìn lên tay mình, thấy sự ấm áp lạ thường. Khi nãy Khải lúc lấy cành cây Khải có chạm nhẹ vào tay Chi, dù chỉ là thoáng qua cũng khiến Chi cười ngoác mồm trong khi mới nãy làm biếng tập

"Nhỏ này khùng hả? Cười một mình người ta kêu tự kỷ đấy!"  Khánh Duy thấy Lan Chi cứ đứng cười cười vu vơ dù nãy giờ không có gì mắc cười liền búng trán nhỏ này vừa chửi

Chi xoa xoa tràn rồi nhăn trán " Có nhưng mà không kể cậu nghe được"

Sau đó thì Hoa than phiền nhiều quá nên đội hình đã đổi lại thành Khánh, Duy, Hoa, Chi, Khải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro