chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời của mùa đông, một nam sinh điển trai vừa tỉnh dậy. Tôi lập tức đi vệ sinh cá nhân và thay đồ. Rồi đi xuống nhà ăn sáng cùng gia đình. Mẹ của tôi nói :

- Kousei, con dậy rồi à. Mau lại ăn sáng đi nào.

Tôi chỉ khe khẽ bước lại, ba của tôi cũng cất tiếng lên :

- Con có nghe mẹ con nói ko vậy, nếu nghe cũng phải lên tiếng chứ.

Tôi nhìn ba và nói :

- Hâyyy, con nghe rồi.

Mẹ tôi cười và nhìn tôi hỏi :

- Kousei này, con còn chơi piano ko?

Tôi trả lời rằng :

- Con nghĩ con sẽ tạm ngưng một thời gian vậy.

Ba tôi hỏi tôi rằng :

- Ba có người bạn quen với hiệu trưởng trường đào tạo tài năng, con muốn vào đó ko ?

Tôi khẽ nói :

- Dạ thôi, con xin phép đi học đây.

Nói rồi tôi xách cặp, xin phép ba mẹ rồi đi học. Vừa bước ra thì Kuchino, bạn của tôi đi đến và nói :

- Sau hôm nay mày đi sớm thế, ko định đến lớp muộn nữa à.

Tôi nhìn cậu ta chằm chằm và nói :

- Lâu lâu thay đổi tí, thôi đi lẹ đi.

Tôi và Kuchino đi đến trường.

-----------Tại trường học---------

Tôi vừa bước đêm trường một nữ sinh chạy ra chào chúng tôi. Cô ấy là Achiru, hiện tại cô ấy là bạn gái của Kuchino. Tôi nói :

- Chào.

Cô ấy ngạc nhiên cười và nắm tay Kuchino và kéo cậu ấy đi. Vì còn sớm nên tôi ghé vào căng tin của trường. Tôi bước đến gần người bán hàng và nói :

- Cho cháu một phần cơm nhé.

Cô bán hàng hỏi tôi :

- Cháu muốn ăn cơm gì để cô làm?

Tôi nói :

- Cơm gì cũng được ạ, phiền cô làm nhanh dùm cháu.

Cô ấy cười và nói :

- Được.

Rồi cô ấy quay vào nói cô nhân viên về phần cơm của tôi. Một nữ sinh chạy đến và nói :

- Cô ơi cho cháu phần cơm cuộn.

Cô bán hàng gật đầu rồi quay vào trong. Nói xong nữ sinh ấy nhìn tôi và cười. Tôi thì chẳng để ý cô ấy, lấy phần cơm của mình và trả tiền cho cô bán hàng rồi đi. Cô ấy nói :

- Anou, phiền cậu có thể cho tớ ngồi chung được ko?

Tôi gật đầu miễn cưỡng, cô ấy vẫn cười như vậy. Tôi đi đến bàn ăn của căn tin và bắt đầu ăn, còn cô ấy thì vẫn đợi phần cơm của mình.

Cô ấy đi lại chỗ tôi và nói :

- Cám ơn cậu đã cho tớ ngồi nhờ. Cậu có hay ăn cơm ở đây ko?

Tôi lắc đầu và cô ấy tiếp tục nói :

- Thế hả, cậu có vẻ ít nói nhỉ và lạnh lùng nữa.

Tôi giả vờ ko nghe và ăn tiếp phần ăn của mình. Ăn xong tôi đi vào lớp bỏ cô ấy ngồi đó.

Chuông giờ học bắt đầu kêu lên, chúng tôi nhanh chóng đi vào lớp. Trong lớp ồn hơn tôi tưởng, dù vậy bàn kế bên tôi chẳng có ai nên giảm đi độ ồn ào. Kuchino và Achiru bước đến chỗ tôi và nói:

- Cậu ngồi xa nhỉ nhưng lại được ngồi cạnh cửa sổ.

Tôi gật đầu và Achiru hỏi :

- Nè cậu ko định kiếm bạn gái hả? Lớp mình bọn con gái thích cậu lắm đấy nhất là lớp trưởng đó.

Tôi hỏi ngược lại với Achiru rằng :

- Lớp trưởng là ai?

Achiru cười và nói :

- Là Miyusa đó. Cậu ấy thích cậu lắm đó.

Tôi gật đầu đại vì tôi chẳng biết người Achiru nói là ai. Cô giáo bước vào và nói :

- Thôi nào các em, vào chỗ ổn định nào.

Sau khi ổn định chỗ ngồi thì tôi vẫn ngồi chỗ cũ, bên cạnh tôi ko có ai, chỉ có điều là Kuchino và Achiru lên ngồi trước mặt tôi. Cô giáo nói :

- Chào các em, cô là Ari cô giáo chủ nhiệm của lớp ta năm nay.

Cả lớp lần lượt đặt câu hỏi cho cô giáo như: cô có bạn trai chưa, cô là người khó tính hay dễ tính,... Tôi thì ngồi nghe với vẻ mặt chán nản thì cô giáo bông nhiên nói :

- À cô quên mất lớp ta có bạn học sinh vừa chuyển trường. Vào đi em.

Nữ sinh đó bước vào lớp học, tôi bắt đầu ngước mặt lên bảng thì nhận ra cô ấy là người hồi nãy. Cô giáo viết lên bảng dòng chữ 'Miyazono Kaori' và nói :

- Kaori, em hãy giới thiệu chút về bản thân mình nhé.

Cô ấy bắt đầu cười và nói :

- Chào mọi người, mình là Miyazono Kaori, mình rất thích đàn violong và mong mọi người giúp đỡ.

Trong lúc bạn ấy giới thiệu thì cô Ari suy nghĩ và quyết định cô ấy ngồi kế tôi. Kaori bước đến chỗ tôi và nói :

- Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Tôi gật đầu, bọn con gái bàn tán xôn xao về tôi và Kaori. Cô ấy bước vào chỗ mình cất cặp và ngồi vào chỗ mình. Cô Ari nói :

- Được rồi, chúng ta hãy lên giới thiệu về mình, bắt đầu từ bạn đầu bàn nha.

Cậu ta bước lên giới thiệu, từng người từng người bước lên giới thiệu và đến lượt tôi. Tôi bước lên bảng và nói :

- Mình là Kousei, mình giỏi về piano.

Rồi tôi bước về chỗ ngồi, cô Ari nói :

- Giới thiệu hơi ít đấy, thôi người tiếp theo.

Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng hết tiết đầu. Tôi thở dài và nằm trên bàn học. Kuchino và Achiru quay xuống, Kuchino hỏi tôi :

- Nè Kousei, cậu quen nữ sinh vừa chuyển đến lớp ta hả?

Tôi trả lời :

- Ừ, chỉ là quen trong lúc ăn sáng ngoài căng tin đó mà.

Achiru cười gian và nói :

- Tớ cứ tưởng cậu lạnh lùng chứ ai ngờ kết bạn nhanh thật.

Kaori chạy đến chỗ bọn tôi nói :

- Các cậu cho tớ tham gia với.

Achiru vừa nhìn Kaori vừa gật đầu và nói :

- Cậu cũng biết về âm nhạc hả?

Kaori gật đầu và nói rằng :

- Tớ học violong từ nhỏ, cũng tham gia nhiều cuộc thì về âm nhạc.

Achiru cười gian và nói :

- Ồ thế hả, cậu giống với Kousei nè, cậu ấy giỏi piano lắm luôn cũng từng tham gia rất nhiều cuộc thi và toàn được quán quân.

Kaori nhìn tôi cười vui vẻ và nói :

- Vậy hả cậu giống mình mình cũng rất nhiều lần đoạt giải lắm.

Tôi nhìn Kaori và nói :

- Ừ, từ khi bị đánh bại bởi một đứa con gái nào đó mà tớ đã ko còn chơi nữa.

Kaori ngạc nhiên và hỏi :

- Có phải cuộc thi năm 1996 ko?

Tôi gật đầu, Kaori nói :

- Tớ đã đoạt giải nhất ở cuộc thi đó.

Tôi nhìn cô ấy và nghĩ rằng: Ko ngờ mình lại thua cô ấy, tức quá. Cô ấy nhìn tôi cười chẳng mấy chốc đã đến giờ học tiết 2. Cả lớp bước vào lớp ồn ào cho đến khi giáo viên dạy Anh bước vào.

Rồi thời gian trôi qua cũng đến giờ về. Chúng tôi về lại kí túc xá, trong lúc dọn đồ vào phòng cùng Kuchino và Achiru thì người canh giữ kí túc xá bước đến và nói :

- Đây là bạn sẽ cùng ba em ở phòng 209 nhé.

Kaori bước vào thì Achiru nói :

- Chúng ta có duyên thật đó.

Kaori cười và nói :

- Đúng thật, tớ là người cuối cùng ở phòng này. Giờ phòng chúng ta đã đủ người rồi.

Achiru nói :

- Cậu đừng lo lắng quá, cậu sẽ quen với môi trường này thôi mà cuối tuần còn được về nhà nữa đó.

Kaori cười và nói :

- Cám ơn các cậu đã chấp nhận làm bạn với mình.

-------------------hết------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aothuhon