chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nghe Kaori nói như vậy chúng tôi đều cười và tiếp tục dọn dẹp. Mọi người lần lượt đi tắm rồi ngồi nói chuyện cho đến lúc ngủ.

Tối rồi mà Kaori vẫn mở đèn bàn và cặm cụi đọc gì đó. Tôi bực mình và hỏi :

- Nè Kaori, cậu đang làm gì vậy?

Kaori giật mình, quay qua nhìn tôi và trả lời :

- A, ko có gì. Tớ đi ngủ đây.

Rồi cô ấy cất quyển sách gì đó vào cặp và nằm xuống giường.

------------------sáng hôm sau-------------------

Tôi đang ngủ thì nghe một giọng nói :

- Kousei.....Kousei.

Tôi tỉnh dậy, ngáp một hơi và hỏi :

- Có chuyện gì?

Kaori nhìn tôi và nói :

- Nếu cậu ko dậy sẽ trễ giờ đó.

Tôi lại ngáp và nói :

- Tôi quen rồi.

Kaori bước lại gần tôi và lôi tôi dậy. Với sức của cô ấy thì ko kéo tôi dậy được. Cuối cùng vì cô ấy có lẽ đã mệt nên tôi cũng miễn cưỡng dậy.

Sáng hôm đó, chúng tôi đến lớp học cùng nhau, ăn sáng cùng nhau với cả học cùng nhau nữa. Trường tôi là trường về âm nhạc nên học về âm nhạc là chính.

Sau giờ ăn trưa, Kaori ghé qua phòng dạy nhạc thứ nhất. Kaori đem ra một chiếc violong và đàn một khúc nhạc. Âm thanh mà Kaori đàn thường có giai điệu nhẹ nhàng, cô đơn, sâu lắng mang một nỗi buồn như ko có ai hiểu vậy. Tôi cảm nhận đc nỗi buồn ấy, Achiru và Kuchino bước đến, Kuchino và nói :

- Cậu đang lén lút ở đây làm gì vậy.

Achiru nhìn Kaori và nói :

- Cậu ấy đang chơi violong sao?

Tôi gật đầu, Achiru nói tiếp :

- Giai điệu của cậu ấy sao buồn, nghe cô đơn thế.

Ba chúng tôi quyết định mở cửa ra và hỏi Kaori về chuyện này nhưng cậu ấy chỉ lắc đầu thôi.

Sau giờ học, chúng tôi quay trở về kí túc xá. Đêm, Achiru nói rằng :

- Nè, mai là thứ bảy các cậu muốn đi chơi ko?

Kuchino và tôi nói :

- Đi đâu.

Achiru nói :

- Chúng ta đi công viên Arumiya đi.

Tôi và Kuchino gật đầu đồng ý, Kaori hỏi :

- Mình cũng đc phép đi sao.

Ba chúng tôi gật đầu, Kaori lại vui trở lại. Điều khiến tôi nghi ngờ là Kaori đã viết những gì vào cuốn nhật kí.

------------------Sáng hôm sau-----------------

Tôi và 3 người cùng đi ăn sáng và về nhà một chuyến thăm ba mẹ rồi cùng nhau đi chơi., mọi người ai về nhà nấy.

Về đến nhà, ba mẹ tôi ra đón mới có một tuần tôi ko về mà làm như là 1 năm vậy. Tôi cũng hiểu cho ba mẹ vì tôi là con một.

Gia đình tôi rất hạnh phúc quây quần bên nhau vào buổi trưa, cùng ăn cùng nghe tôi đàn cho ba mẹ một khúc nhạc hai người thích.

--------------------Chiều hôm ấy------------------

Tôi có lẽ tôi đến sớm vì các các cậu ấy đã hẹn ở công viên cạnh nhà tôi. Đi quanh đấy thì tôi nghe tiếng đàn phong cầm ngân nga, tôi quyết đi xem sao.

Đến giữa khu ấy thì tôi thấy một cảnh tượng khá đẹp.

Đó là Kaori và bọn nhóc, tôi đến gần, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh thì phát hiện ra hai thứ trên gương mặt của Kaori.

Đó là nước mắt, tôi đang khó hiểu vì sao cậu ấy lại khóc. Bỗng cô ấy quay qua nhìn tôi và nói :

- Kousei, cậu đến rồi hả ?

Tôi nhìn Kaori và hỏi :

- Cậu cũng vậy mà tại sao cậu lại khóc ?

Cô ấy bảo là bụi nhưng tôi vẫn cảm thấy cô ấy đang buồn nên khóc chứ ko phải do bụi.

Nói rồi hai người kia cũng tới, Achiru đến và nói :

- A hai cậu đến sớm vậy.

Tôi và Kaori gật đầu, tôi nói :

- Nhà tớ kế bên, Kaori thì ra đây sớm để chơi với bọn nhóc quanh đây.

Cả chúng tôi đều đi đến công viên Arumiya, giờ cũng đã gần chiều nên chúng tôi tranh thủ chơi để 7h là có pháo hoa.

Chúng tôi đi ăn đồ ăn vặt, chơi trò chơi và ngắm cảnh cùng nhau. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, chúng tôi về nhà và đều ngủ ngay sau đó.

------------------------Sáng mai---------------------

Hôm nay là chủ nhật tôi định ngủ thêm chút nữa bởi tiếng cười đùa của bọn trẻ. Tôi nhìn ra ban công lại là Kaori, cậu ấy nhìn lên và vẫn tay chào tôi.

Tôi thay đồ và đi xuống để gặp Kaori, vừa tới nơi tôi hỏi :

- Cậu làm gì ở đây vậy.

Cô ấy cười và trả lời :

- Nhà tớ ở ngay trên nhà cậu đó.

Tôi ngạc nhiên và chúng tôi quyết định sẽ đi vòng khu phố một chuyến. Vừa đi vừa kể chuyện cho nhau nghe về âm nhạc, bạn bè, gia đình và tất cả.

Theo thông tin tôi nghe đc từ cô ấy là ba mẹ cô ấy ở Kyoto, cô ấy lên đây có một mình. Cô ấy hỏi tôi rằng :

- Cậu có muốn nghe violong của tớ ko?

Đúng lúc tôi muốn biết tại sao mình lại thua cô ấy chỉ đc giải nhì, tôi gật đầu đồng ý. Chúng tôi đến một công viên nào đó và ngoài xuống ghế. Cô ấy lấy cây violong trong túi ra và bắt đầu đàn cho tôi nghe.

Tiếng đàn rất hay và trong trẻo, mọi ng xung quanh lại gần và nghe. Mọi ng đều khen hay và nghe rất nhẹ nhàng. Nhưng đột nhiên tôi lại cảm thấy nó nhẹ nhàng đến mức gây một cảm giác buồn bã. Mọi ng xung quanh, tất cả ngoài tôi đều ko nhận ra cảm giác buồn.

Đàn xong, mọi ng vỗ tay khen ngợi cô ấy, Kaori quay qua nhìn tôi và nói :

- Cậu thấy thế nào? Mình ko chắc lắm nhưng cậu có thể nghe đc nó đúng ko ?

Tôi ngạc nhiên và nói :

- Hay lắm nhưng...

Rồi tôi ko nói tiếp nữa, chúng tôi đi về nhà. Trên đường đi tôi hỏi Kaori rằng :

- Này, cậu có chuyện buồn sao?

Kaori trả lời :

- Quả nhiên cậu có thể nghe đc nó, giai điệu của riêng mình.

Tôi im lặng và Kaori nói tiếp :

- Tớ có một nỗi buồn mà ko ai có thể làm nó tan biến và cũng ko thể nói cho ai biết đc.

Tôi nói :

- Vậy tớ sẽ làm cho cậu phải nói ra mỗi buồn đó và cùng cậu giải quyết.

Kaori cười nhẹ nói :

- Ừ, nếu cậu có thể làm nó biến mất cậu sẽ rất tuyệt đó.

Chẳng mấy chốc đã đến căn hộ mà gia đình tôi và cô ấy gần nhau. Tôi tạm biệt cô và đi vào nhà.

------------------------Hết chap---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aothuhon