Tâm sự của chàng trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 10 năm trời biết nhau, nhưng hình như chỉ có riêng tôi là mang trong lòng một cảm giác khó tả, cái cảm giác mà họ vẫn thường gọi là "đơn phương
". Hơn 10 năm trời, tôi lúc nào cũng dặn lòng rằng Chi chưa bao giờ nghĩ về tôi để lòng mình nhẹ nhõm hơn, nhưng không, càng dặn lòng thì lòng lại càng dâng trào cảm xúc.
Tôi là bạn từ nhỏ của Chi và học cùng Chi đến hết lớp 8, đủ để nhận ra rằng tình cảm thật sự của mình đối với Chi không đơn thuần chỉ là bạn thân. Nhưng có lẽ Chi sẽ không bao giờ nhận ra được tình cảm của tôi, Chi trẻ con lắm, lại hay nóng tính nhưng không vì thế mà tôi không yêu Chi. Chi khiến tôi muốn ở bên, muốn bảo vệ cô gái này nhưng rất nhiều lần Chi vô tâm với tôi, hầu hết cứ đến lớp là chúng tôi lại cãi nhau và tôi lại là người xin lỗi, tôi không muốn Chi buồn không muốn tranh cãi với Chi nhưng Chi đâu hiểu. Đã có lúc tôi kìm nén muốn dập đi cảm giác đó, thế nhưng tôi không hề cảm thấy thoải mái, và rồi cảm giác đó lại quay về và ngày càng lớn hơn trong tôi.
Tôi nhiều lần cố gắng né tránh Chi vì tôi sợ, sợ hình ảnh đó lại lớn hơn, sợ tôi không kìm nén nổi cảm xúc. Nhưng tôi không thể khoanh tay trước những khó khăn của Chi, và thế là tôi không thể kiểm soát được mình mà chạy theo tiếng gọi của con tim, đến bên và giúp đỡ Chi. Mà mỗi lần như thế, tôi biết hình ảnh đó lại lớn thêm một ít.
Khi Chi gặp khó khăn hay than thở với tôi thì tim tôi như thắt lại, tưởng như là mọi việc xảy ra với chính tôi vậy. Tôi và Chi có vẻ thân mật hơn, nhưng mọi thứ theo tôi thì chỉ là một thứ tình bạn lâu năm thân thiết mà thôi. Tôi đã làm tất cả nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng làm vậy là để được Chi nhìn khác hơn về mình, chưa bao giờ.
Tôi muốn nói tình cảm tôi với Chi, nhưng rồi lại thôi, vì Chi còn đang bận quá nhiều với học tập, cuộc sống riêng tư, vì tôi không muốn Chi nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng cuộc sống của Chi, và trên hết tôi luôn muốn Chi đạt được những điều tốt đẹp nhất. Chỉ cần nghĩ tới Chi là tôi đã hạnh phúc rồi, nhưng sau đó tôi lại quặn lòng vì Chi chưa bao giờ nghĩ khác về tôi, chưa bao giờ có một thứ tình cảm cao hơn tình bạn.
Biểu hiện, hành động của tôi đến cả bọn trong lớp cũng đều biết là tôi thích Chi nhưng sao Chi lại không biết. Hay Chi vờ như không biết, Chi không thích tôi? Mệt mỏi lắm, vất vả lắm. Tôi thật sự muốn Chi biết cảm giác và suy nghĩ của tôi, thật sự như thế.
Và lấy hết sự can đảm của 1 thằng con trai, tôi đã thổ lộ hết với Chi vào năm lớp 8 - trước khi tôi đi du học. Tôi đi du học theo gia đình cũng có nghĩa là mang theo mối tình đầu đơn phương của mình theo nhưng tôi không muốn nó kết thúc như vậy..
- Tớ thích cậu, Chi à. Rất rất thích cậu, đã từ lâu rồi...
Một lời thú nhận, một lời tỏ tình từ tôi đến Chi, vừa run vừa sợ nhưng tôi luôn mong một tia sáng nhẹ nào đó trong câu trả lời của Chi. Và...
Không nói gì, Chi nhìn tôi rồi im lặng bỏ đi...có lẽ tôi đã hiểu được câu trả lời của Chi rồi. Thế là tôi ra đi, sang Đức...
Cuối lớp 9 - khoảng thời gian tôi ở Đức và Chi vẫn tại Việt Nam, cũng là khi Chi thú nhận với tôi điều đó. Gần 1 năm tôi không ở bên cạnh Chi và từ khi tôi tỏ tình với Chi kể đến lúc này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều... Hơn 10 năm cố gắng và chịu đựng rất nhiều như vậy, có lẽ giờ tình cảm tôi dành cho Chi đã không còn như trước nữa..
- Tùng ơi, tớ thích cậu...tớ thật ngu ngốc đúng không khi mà giờ mới tỏ tình với cậu, bao nhiêu lần tớ đã cố chối bỏ tình cảm của cậu và giờ cậu đã xa tớ rồi, tớ mới biết là thật quá muộn...nhưng tớ mong cậu vẫn còn thích tớ...tớ sẽ chờ cậu về..
- Chi à...tớ rất vui khi biết được tình cảm của cậu nhưng...tớ không còn như trước nữa...
Tôi thở dài, tôi biết câu trả lời này của tôi thật khiến Chi đau lòng nhưng tôi phải nói thật. Tôi đã chờ Chi quá lâu rồi, và tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi, thời gian trôi nhanh hơn, mỗi chúng tôi đều lớn hơn, suy nghĩ cũng lớn hơn và tôi cũng thay đổi...tình cảm của tôi đối với Chi bây giờ chỉ là 1 tình bạn bình thường, không còn như trước nữa.
Tôi giờ đây là một chàng trai 16 tuổi, đã từng thích một cô gái rất nhiều, đã từng quan tâm một cô gái rất nhiều...nhưng đó chỉ là đã từng...
Tôi mong Chi sẽ tìm được ai khác tốt hơn, quan tâm Chi hơn tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro