Tâm sự của cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy mình thật là ngu ngốc, một đứa con gái nóng vội, vô lo vô nghĩ như vậy lại không nhận ra được tình cảm của mình...
Đã bao lần Tùng cố giúp đỡ tôi, bên cạnh tôi khi tôi buồn nhưng tôi vẫn nghĩ đó chỉ là 1 tình bạn bình thường. Đã bao lần Tùng định nói với tôi điều gì đó mà tôi lại không nhận ra, bao lần tôi trách móc giận hờn vô cớ Tùng nhưng Tùng vẫn không nói gì, chỉ xin lỗi nhường nhịn tôi. Hơn 10 năm như thế, Tùng chịu đựng tôi nhưng vẫn dành cho tôi 1 tình cảm mà tôi ngu ngốc không nhận ra được.
Tôi thân với Tùng hơn những người con trai khác, tôi thấy rõ được điều ấy.. Rất nhiều đứa bạn tôi cũng nói về chuyện Tùng thích tôi nhưng tôi luôn chỉ nghĩ bọn nó trêu, Tùng cũng không nói lại gì bọn nó nên càng khiến tôi nghĩ đó là trò đùa thôi. Nhiều khi thấy Tùng nói chuyện vui vẻ với những đứa con gái khác tôi đều không vui nhưng tôi không tỏ ra như vậy trước mặt mọi người và Tùng, vì tôi luôn nghĩ đó chỉ là ghen tuông vớ vẩn của 1 tình bạn mà thôi, tôi cũng lơ đi những cảm giác như vậy. Cho đến cái ngày hôm đó...
- Tớ thích cậu, Chi à. Rất rất thích cậu, đã từ lâu rồi...
Tùng đang nói thích tôi? Tùng tỏ tình với tôi ư? Sao tim tôi đập mạnh như thế này, ngạc nhiên quá...sao tôi lại cảm thấy vui như thế này...tôi nên nói lại sao... Tôi như chết đứng trước lời tỏ tình đột ngột của Tùng như vậy, tôi..tôi không biết nói gì...quá bất ngờ đối với tôi. Trong cái khoảnh khắc định mệnh như vậy, tôi đã ngu ngốc mà nghĩ rằng không, tôi và Tùng chỉ như một đôi bạn thân thôi...và tôi quay lưng chạy đi...và tôi không biết rằng đâu đó có một trái tim mà vì tôi đang rất đau...
Sau ngày hôm đó, Tùng đã rời xa tôi, Tùng bay sang Đức mang theo những nỗi đau nỗi nhớ mà tôi đã làm cho Tùng... Khi ấy tôi chỉ nghĩ thật tốt vì Tùng được học ở nước ngoài, cũng đơn thuần chỉ là nhớ một thằng bạn thân...nhưng tôi đã quá sai lầm...tôi nhớ Tùng, rất nhớ Tùng...như một người tôi yêu...
Tôi cảm thấy mình như là một con ngốc, đến khi người đó xa mình rồi mình mới nhận ra mình đã yêu người ta quá nhiều rồi. Giờ tôi đã chắc chắn tình cảm thật sự của mình rồi rằng tôi yêu Tùng, tôi lập tức inbox Tùng qua Messenger nói những suy nghĩ của tôi với Tùng. Tôi không biết khi tôi ns thích, Tùng sẽ như thế nào, tôi biết Tùng ở Đức-xa tôi hơn 1 năm rồi nhưng đâu đó trong tôi vẫn còn tia hy vọng rằng Tùng vẫn còn tình cảm với tôi. Tôi mong vậy.
Tôi ngồi chờ tin nhắn của Tùng hơn mấy tiếng đồng hồ, tôi biết là múi giờ hai nơi khác nhau nhưng mặc kệ, tôi vẫn chờ...
- Chi à...tớ rất vui khi biết được tình cảm của cậu nhưng...tớ không còn như trước nữa...
Dòng tin nhắn từ Tùng hiện lên nhưng nó không như điều tôi mong đợi...tôi sững lại vài giây khi đọc đến câu cuối của Tùng... Không còn như trước nữa...vậy là sao...Tùng không còn thích tôi nữa?
Tôi cứ nhìn mãi dòng tin nhắn đó, tôi không rep lại. Sau vài phút bình tĩnh lại, tôi thấy chế độ onl của Tùng vẫn sáng nên đã hỏi ý Tùng là sao. Tôi muốn hỏi nhưng trong lòng luôn đã nghĩ đến câu trả lời đau lòng nhất mà tôi không muốn thấy...
Tùng không còn như trước, Tùng không còn thích tôi...chính Tùng đã nói như vậy, tôi như chết lặng...Và từ đâu ở khoé mắt kia lại rơi nhiều thứ nước mặn đắng như vậy...
Tình yêu đầu tiên của tôi là như vậy đó, tình yêu hơn 10 năm trời, tình yêu đầu vui vẻ nhưng lại thật đớn đau, giờ tình yêu đó đã kết thúc. Mỗi chúng tôi đều đã trưởng thành, đều tìm một con đường khác cho riêng mình, tôi yêu Tùng, tôi sẽ mãi giữ và trân trọng tình yêu này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro