Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Thấm thoát thời cấp 3 của tôi đã trôi qua, trong những năm học đó tôi đã có nhiều mảnh tình vắt vai nhưng chẳng kéo dài lâu, hầu hết những cô gái yêu tôi đều nói là tôi chẳng yêu họ thật khó hiểu.
      
        Nhưng tôi vẫn có một người luôn giỏi theo tôi chính là bạn fan nữ kia, phải nói mọi trận đấu có tôi người ấy đều có mặt người ấy luôn mặc chiếc áo khoác xanh và trùm kín mít, nhưng tôi đoán là một người rất xinh đẹp.
    
       Vì năm nay đã cuối cấp lớp tôi quyết định tổ chức một chuyến đi chơi, các bạn trong lớp hầu hết đều có gia thế khủng, vì lớp mà tôi học là một lớp chọn trong một trường quốc tế. Nhưng vẫn có Ngọc một người gia đình chỉ ở mức khá. Và lớp quyết định chọn đến một hòn đảo nghĩ dưỡng.

      Lớp chọn đến đó bằng thuyền chứ không phải máy bay, có lẻ chuyến đi lần này không có Ngọc vì cậu ta làm gì có tiền mà đi chứ nhưng cuối cùng cậu ta vẫn tham gia. Chiếc thuyền đón chúng tôi là một du thuyền của Merceses trông cũng ổn áp lắm.

        Chỉ cần bước lên thuyền là có thể cảm nhận được mùi sang trọng ngay nhưng với một công tử như tôi thì khá bình thường, khi nhỏ tôi đã đi chiếc thuyền này không biết bao nhiêu lần rồi, quay sang tôi thấy Ngọc trong cậu ta thích thú lắm cứ ngó qua ngó lại rồi vô tình chạm mắt tôi khó chịu nhăn mặt Ngọc hoảng sợ mà tránh đi.

        Có lẻ tôi không còn ghét cậu bạn kia như trước nữa nhưng vẫn còn vài phần không thích. Tưởng chuyến đi cuối cấp này sẽ thật tuyệt vời nhưng đã có một biến cố xảy ra, thuyền đã gặp tai nạn.

        Đến khi tôi có lại ý thức và mở mắt ra đầu tiền tôi cảm thấy nhức đầu đến cực dộ và sau đó tôi thấy Ngọc ngồi kế bên cậu ta nhìn hơi hoảng sợ nhưng vẫn đưa tay lên trán tôi nhưng khi thấy tôi mở mắt thì vội rút tay lại, tôi vội ngồi dậy nhìn quang cảnh xunh quanh tôi đường như đoán được đã diễn ra chuyện gì.

       Thấy vậy Ngọc ấp úng hỏi:"cậu có sao không" tôi nhìn cậu ta sau đó đứng dậy hỏi một cách khó chịu:"chỉ có tôi và cậu ở đây thôi à" Ngọc buồn bã "um" một tiếng. Nơi tôi lạc đến là một hòn đảo hoang chỉ có cây và biển.

      Ngày đầu đến đảo chúng tôi đã phải hứng chịu một trận bão lớn, Ngọc và tôi vì chẳng có lều trú nên ước hết cả người. Đến sáng hôm sau cả hai đã trông đã rất kiệt quệ đã một ngày trôi qua chúng tôi chẳng làm được gì thấy vậy tôi bàn bạc với Ngọc:"cậu lo chổ ở tôi lo thức ăn" Ngọc đồng ý nhìn trông cậu ta rất hăng hái tôi cũng không biết vì sao.

     Nói kiếm thức ăn chứ việc này khó vô cùng lặn lội cả tiếng đi quanh đảo mới tìm được một ít thức ăn trong đó chỉ toàn trái cây. Sau đó tôi tìm thấy Ngọc đang chật vật với những cành cây trông cậu ta dường như không biết làm lều Ngọc thấy tôi và vội vàng nói:"xin lỗi! xin lỗi!".
  
      Thấy vậy tôi cũng cạn lời bèn dùng kinh nghiệm xem nhưng video sinh tồn trên đảo hoang mà dựng một chiếc lều tạm bợ, chiếc lều này có thể che được mưa nhỏ nhưng mưa to thì không.

     Thấy vậy Ngọc chẳng dám ăn thức ăn tôi đã tìm về vì vậy mà tôi phải nói:"ăn đi" nhưng cậu ta cũng ấp úng tôi phải ném đến cậu ta mới ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro