Lúc ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
        Tôi là An chàng trai được mọi người săn đón. Và điều đó làm tôi khó chịu, rất nhiều cô gái đã bị từ chối nên tôi được coi là "hot boy khó theo đuổi nhất trường".

      Sáng thứ ba sau tiết tin học bọn tôi trở về lớp, khi bước về bàn học thứ đầu tiên đập vào mặt tôi là một hộp sữa dâu,  tôi cảm thấy hơi bất ngờ vì chẳng ai lại tặng cho một đứa con trai món quà ấy.

      Nhìn thấy, Huy đứng kế bên cười một trận rồi nói:"ai mà lại tặng sữa dâu cho con trai". Mấy đứa xung quanh cũng hùa theo chê cười người tặng món quà ấy. Nhưng đâu ai biết tôi rất thích sữa dâu, nghe kỳ lạ quá nhỉ. Tôi thấy lũ bạn cứ cười liền lên tiếng:"tập trung đi giáo viên sắp vào rồi"
   
    Khi mà ai về bàn người ấy tôi bắt đầu cầm hộp sữa lên xem trên đó có viết một dòng chữ "tôi yêu anh". Thấy vậy tôi liền đánh giá đây là một cô gái cá tính tôi thử tìm xem có tên của người tặng không nhưng lại chẳng có gì. Sau tiết đó tôi cầm nó lại hỏi cô bạn thân Hà vì lúc đó cô ấy còn ngồi trong lớp, thấy tôi hỏi vậy Hà chống tay lên càm như đang suy nghĩ một lát sau cô ấy trả lời:"lúc đó tao chỉ thấy Ngọc là ra muộn nhất"
  
         Tôi hơi ngạc nhiên vì Ngọc là con trai mà không lẻ Ngọc thích tôi, tôi cảm thấy ghê tởm?hay tôi chỉ đơn giản không thích những cảm xúc kì lạ xâm chiếm suy nghĩ của tôi. Sau đó tôi đưa ra quyết định là ghét cậu ấy. Thấy sắt thái trên mặt tôi biến dạng Hà hỏi:"Ngọc thích mày hả". Tôi không chắt chắn nhưng vẫn gật đầu Hà liền hiểu vấn đề, Hà định nói gì đó nhưng giáo viên đã vào rồi nên đánh gác qua.

      Sau đó mấy hôm cả trường rộ lên tin Ngọc bị chị đại đánh lí do chính là tôi, nghe nói là đánh đến thừa sống thiếu chết còn bị cảnh cáo là không bao giờ được bén mãn lại gần tôi. Nhiều vụ đánh nhau vì tôi rồi nhưng có lẻ vụ này là lớn nhất. Mọi người thương hại Ngọc và chỉ trích tôi cả Hà bạn thân tôi cũng vậy. Đáng ghét!.

      Kể từ ngày hôm đó tôi bắt đầu cảm thấy kinh tởm Ngọc, tôi không thích cậu ấy vì vậy mà trong mọi hoạt động của lớp có cậu ấy tham gia thì tôi chẳng vui tí nào đương như Ngọc nhận ra và dần không tham gia vào các hoạt động có tôi nữa "thật biết ơn vì đã hiểu chuyện", kể từ khi đó tôi đã có một bạn fan rất chân thành.

      Cứ mỗi trận bóng đá tham gia ở trường đầu có xuất hiện bóng giáng cậu ta ở khán đài, dù biết bao người nhưng mỗi lần nhìn lên tôi đều thấy cậu ấy. Dù mặc đồ kím mít nhưng tôi đoán được cậu ta là một nữ nhân có lẻ bởi vì thân hình nhỏ bé ấy. Khiến tôi muốn gặp cậu ấy một lần.

     Cuối năm tôi gặp lại Ngọc cậu ta chỉ dám nhìn tôi nhưng khi tôi nhìn lại thì quay đi chổ khác. Gần cuối buổi lể tổng kết Ngọc gặp tôi và nói. Ấp úng một hồi mới lên tiếng:"An", tôi cảm thấy hơi bực mình gặn giọng hỏi:"chuyện gì", cậu ta giật mình liền đáp:"Tớ thích cậu", nghe câu này tôi trầm mặt xuống nói:"cả đời này tôi cũng không thích cậu".

     Kết thúc cuối năm lớp 10 với đầy sự bực bội,khi bỏ về tôi thấy cậu ấy khóc, hahaha tôi thật sự cảm thấy hả dạ.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro