Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Hân không tham gia bất kì vai diễn nào trong vở kịch. Cô nàng là người xem các bạn diễn tập, nhận xét, thu thập ý kiến của mọi người vào kịch bản.

Tôi méo mặt vì phải học thuộc một bài hát tiếng Anh và phải học vũ đạo. Sau một hồi chê bai trình độ hát hò của tôi, cô nàng thản nhiên bảo chi tiết đó thừa không cần phải dùng đến. Sao Khả Hân thích trêu tôi thế nhỉ?

Khả Hân là một học sinh giỏi toàn diện, có học tích học tập đáng ngưỡng mộ. Cô nàng đạt giải nhì học sinh giỏi Toán cấp thành phố, giải ba học sinh giỏi môn Anh cấp thành phố và giải nhất cuộc thi viết do trường tôt chức. Khả Hân có một lịch học khá bận rộn nhưng cô nàng luôn là người đến chỗ tập đầu tiên và luôn là người về sau cùng.

Có những hôm đứng chê bai diễn xuất của tôi, bụng cô nàng réo lên. Khả Hân vội chữa thẹn bằng cách cười, le lưỡi rồi im bạch. Vài hôm như thế tôi tội nghiệp mua cho cô nàng chiếc bánh bao.

- Không có trứng cút à? Không thích ăn cái này.

- Mua cho ăn rồi còn ý kiến hả?

- Mua cho người khác ăn thì phải mua cho có tâm chứ.

Mặc dù chê nhưng Khả Hân vẫn thản nhiên ăn bánh bao một cách ngon lành.


Kịch bản mà chúng tôi đóng có tên là "Thanh xuân của chúng ta". Chuyện kể về hai bạn học sinh cấp 3 thầm thích mau, nhưng không ai dám nói ra. Đến cuối năm lớp 12, trước kì thi tốt nghiệp, bạn nam đã lấy hết dũng khí để tỏ tình, may mắn ràng bạn nữ đã đồng ý. Họ cùng nhau hứa hẹn thi vào cùng trường đại học. Nhưng một thời gian sau họ đã chia tay. Sau nhiều năm, khi mà tất cả đều đã già nua, họ đã quay lại trường gặp bạn bè thầy cô. Họ cùng nhau ôn lại những kỉ niệm thời niên thiếu.

Mặc dù ai cũng bật cười khi xem tạo hình của mỗi người được hóa trang cho già đi, đặc biệt là Tiểu Bảo với cái bụng phệ của nó. Nhưng sau vở kịch vẫn có một nỗi buồn đọng lại. Đôi mắt đen láy của Khánh Hà long lanh ướt khi chúng tôi tập đến đoạn cuối, khi tất cả cùng nắm tay nhau và hát "thời gian trôi qua mau, xin hãy ngừng trôi". Tôi đứng cạnh nên thấy rất rõ. Khi ấy trái tim tôi cũng cảm thấy bồi hồi.

Đó là buổi tập cuối cùng. Chúng tôi tổ chức ăn uống với trái cây và nước ngọt, chúc cho buổi biểu diễn suôn sẻ. Mọi người dọn dẹp rồi lại vỗi vã đi cho kịp giờ học thêm. Chỉ còn lại tôi và Khả Hân ở lại dọn dẹp sau cùng. Tôi thu nhặt rác, còn Khả Hân lau sàn nhà.

- Vở kịch hay lắm - Tôi thành thật.

Khả Hân mỉm cười, vẫn kiểu cười ấy, khinh khỉnh và nghịch ngợm.

- Cảm ơn cậu, nhưng phải xem biểu hiện của mọi người vào ngày mai đã, tớ rất hồi hộp.

- Cậu thật sự thích việc này nhỉ?

- Tớ muốn trở thành đạo diễn và sẽ viết kịch bản cho bộ phim mà tớ làm đạo diễn. Rồi mọi người sẽ biết đến tớ, đến những bộ phim ấy. Có lẽ cậu cảm thấy mục tiêu của tôi là quá cao, nhưng không thử làm sao biết được đúng không?

Đối với một người tài giỏi như Khả Hân thì mục tiêu đó không hề cao. Cậu ấy học giỏi, khả năng ngoại giao tốt và hơn hết cậu ấy là người dám nghĩ dám làm.

- Mọi người sẽ biết tên cậu à? Tên cậu nghĩa là gì?

- Khả trong khả ái, Hân trong hân hoan. Nghĩa là một cô gái xinh đẹp luôn yêu đời.

Tôi nhíu mày.

- Thật sao, vậy sao tính cách của cậu lại hung dữ như vậy?

Khả Hân đơ ra hai giây rồi ném thẳng cái khăn đang lau vào người tôi.

- Dơ! - Tôi cười phá lên.


Buổi biểu diễn cuối cùng cũng đến, tôi hơi hồi hộp. Trước khi ra diễn, Khả Hân đập mạnh vào vai tôi. Tôi nhanh mặt vì đau còn cô nàng lại cười tươi ra vẻ chiến thắng. Rồi cô nàng thì thầm với tôi.

- Cậu định cứ thế mãi à?

- Việc gì?

- Tình cảm với Khánh Hà. Cậu định cứ mãi im lặng không nói ra cho đến khi cả hhai ra trường và không gặp nhau nữa? Thế thì cậu quá tệ so với nhân vật trong kịch bản.

- Cậu không hiểu đâu.

- Tôi khôn hiểu chỗ nào?

- Người chưa từng thích ai như cậu sao mà hiểu được.

- Sao cậu biết tôi chưa từng thích ai?

Tôi không trả lời câu hỏi đó. Tự nhiên tôi cảm thấy bối rối khi nhìn vào mắt Khả Hân ở cự li gần.

Và bất ngờ cô nàng đưa hay ngón tay lên môi, rồi đặt hai ngón tay ấy lên má tôi. Khả Hân mỉm cười đi mất.

Trái tim tôi đập trật một nhịp.


Vở kịch kết thúc. Mọi người tỏ vẻ rất thích vở kịch đó. Tôi đã thấy cô giáo dạy văn đưa khăn lên lau nước mắt khi xem đến cảnh cuối. Mọi người trong trường bàn tán về nó một vài ngày rồi mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng trái tim tôi có điều đổi khác. Tôi cứ nghi mãi về nụ hôn của Khả Hân khi ấy.

Tôi tự hỏi, tại sao cô nàng lại làm như vậy? Sự trật nhịp của trái tim tôi khi ấy là gì? Tình cảm của tôi trước giờ với Khánh Hà là gì?

Khánh Hà vẫn cư xử như bình thường. Ngoài giờ học trên lớp cô nàng vẫn giành thời gian cho đài phát thanh đoàn trường. Nếu tình cờ gặp tôi ngoài hành lang, cô nàng vẫn vẫy tay chào hỏi tôi như bình thường. Chỉ có tôi là không thể như bình thường. Đến một câu chào hỏi tử tế tôi cũng không làm được.

Không thể cứ để sự việc như vậy. Tan học, tôi quyết định sang lớp tìm Khả Hân. Khi chỉ có chúng tôi ở hành lang, những người khác đều đã về hết tôi mới dám hỏi.

- Tớ có chuyện muốn hỏi. Lần trước, cậu.. là... cậu..là...

Trong lúc tôi đang ấp úng thì Khả Hân cắt ngang.

- Lần trước là tớ tỏ tình với cậu đấy.

Mặc dù đã phỏng đoán ít nhiều, nhưng khi nghe Khả Hân thẳng thắn như vậy, tôi vẫn cảm thấy bất ngờ. Cổ họng tôi nghẹn lại không nói ra được lời nào.

- Tớ nói thật nhé. Tớ thích cậu. Sau lần cậu tham gia vở kịch đầu tiên của tớ. Vì muốn cậu chú ý đến nên tớ hay chọc tức cậu. Tớ không muốn cậu nhận ra tình cảm của tớ. Nhưng rồi tớ biết mình không thể giấu được. Nhân vật của cậu trong "Thanh xuân của chúng ta" đã thực hiện điều tớ muốn làm. Và tớ đã dũng cảm bày tỏ vào ngày hôm đó.

- Nhưng... tớ...

- Tớ biết cậu không thích tớ. Người cậu thích là Khánh Hà. Vậy nên cậu hãy xem đó như một hành động tớ chọc tức cậu.

Tôi ngây ngốc không biết nên làm gì thì Khả Hân nói tiếp.

- Nếu cậu thật sự thích Khánh Hà thì hãy mau làm gì đó, hãy dũng cảm như tớ dám thổ lộ tình cảm của mình. Cậu biết không, Duy Khương lớp A1 mỗi ngày đều tặng bánh kẹo cho Khánh Hà, cậu cứ tiếp tục im lặng thì cậu ấy sẽ không bao giờ biết được cậu thích cậu ấy. Còn tớ, cậu yên tâm, từ mai tớ sẽ cố gắng không thích cậu nữa. Tớ hy vọng cậu sẽ đến được với người cậu thích.

Lần này trái tim tôi đập rất mạnh, và có chút gì đó hụt hẫng. Là vì Khánh Hà thích người khác, hay vì Khả Hân không thích tôi nữa.

Từ hôm đó, tôi không tìm Khả Hân nữa, và cậu ấy cũng vậy. Tình cảm cô nàng dành cho tôi rất rõ ràng. Nhưng tình cảm của tôi thì lại rất mơ hồ. Tôi thích Khánh Hà hay Khả Hân? Tại sao lúc ấy trái tim tôi lại đập mạnh như thế?



Buổi chiều cuối tuần, tôi gặp Khánh Hà khi đang đi mua sách. Bên cạnh cô bạn là một bạn nam cao chừng m8, gương mặt ưa nhìn. Phải chăng đây là Duy Khương như lời Khả Hân nói.

- Trường An mua gì đó?

- All in love.

- A cuốn này Khả Hân cũng thích lắm, cậu ấy mới cho tớ mượn hôm nọ.

Nghe đến tên Khả Hân bỗng dưng hai vành tai tôi đỏ ửng.

- Khánh Hà đi đâu đây?

- Tớ đi mua quá sinh nhật cho Khả Hân. Tớ muốn tìm món quà nào đó thật đặc biệt, hy vọng cậu ấy sẽ vui lên một chút. Dạo này cậu ấy cứ buồn sao ấy.

Khoảnh khác Khánh Hà đi cùng bạn nam ấy, tôi không cảm thấy buồn chút nào, Nhưng khi nghe Khả Hân buồn tôi lại cảm thấy có gì đó đè nặng ở tim

Phải chăng người tôi thích là Khả Hân. Bât giác tôi nhận ra thấy nhớ cái chau mày hay cái cong môi ngộ nghĩnh của Khả Hân.

Mặc dù bên ngoài Khả Hân là một cô gái cứng cỏi, nhưng cô nàng vãn là con gái. Vẫn lo lắng khi bày tỏ tình cảm với ai đó. Và tôi nhận ra người mình thật sự thích là Khả Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro