chương 1: Giới tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận ra mình đang đứng giữa " ngã 3 đường " khi mới ở tuổi 18. Tôi chênh vênh và lo nghĩ. Nếu bố mẹ tôi biết, họ sẽ nghĩ gì, bạn bè tôi sẽ nghĩ gì, người khác sẽ nghĩ gì. Liệu họ có chấp nhận 1 cái tôi khác này của tôi hay không. Tôi không dám hỏi. Tôi sợ... áp lực đè nặng lên tôi.
Dời nhà được gần 1 tuần, nay tôi lại về . Chú mèo nhỏ Kì của tôi vẫn khoẻ mạnh và hoạt bát, tôi vui vì điều đó. Bước vào căn nhà thân quen, bụi và rác lung tung cả, căn nhà bừa bộn, bẩn thỉu. Tôi nhìn ra khoảng sân nhỏ ở vườn và nhớ chú mèo trước đây của tôi, nó lười biếng và chả mấy hoạt động, bộ lông vàng dài như màu lông hổ dường như là thứ duy nhất để nó kiêu hãnh.
Kì ngồi bên cạnh, lưng thẳng tắp đứng gác như 1 kị sĩ áo giáp trắng. Đã hơn 11 rưỡi đêm, tôi không ngủ được, đầu đau nhức ong ong lên. Tôi đang nghĩ nếu mình thử tìm người yêu đồng giới thì sao nhỉ. Đó không phải 1 ý tệ nhưng cũng chẳng hề tốt chút nào. Đất nước này không còn quá kì thị tình yêu đồng giới, nhưng những người trong cuộc như tôi thì vẫn sợ hãi và không dám bộc lộ. Tôi tham gia vào những trang web les, cộng đồng LGBT nhưng đa phần chỉ là những bài đăng câu trai hay của những cặp đồng tính nam, thậm chí có cả người bình thường nhưng tham gia để ủng hộ. Tôi muốn hiểu rõ hơn về tình yêu của cặp đồng tính nữ, tôi muốn thử yêu đương, muốn trải qua cảm giác sợ sệt, lo âu người khác phát hiện ra. Tôi muốn biết rõ về bản thân mình. Nếu nói tôi les thì cũng không hẳn. Tôi là 1 người song tính, nam nữ tôi đều thích, vì nhìn những bạn nam, tôi vẫn có cảm giác rung động như khi nhìn các bạn nữ. Nhưng tính hướng vẫn thiên về yêu thích nữ hơn.
     Ban đầu tôi chỉ là một hủ nữ, tiếp xúc nhiều với LGBT cuối cùng lại phát hiện ra mình là người song tính. Không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nhưng rồi cũng thôi kệ. Có những chuyện nên để mặc theo tự nhiên.
     Giờ là 12h đêm rồi, mấy con bé cùng phòng ktx vẫn còn í ới nhau trong nhóm chat, trong khi nhóm chat đội bạn thân đã tắt ngúm từ lâu. Rời trường rồi, có những chuyện không giống trước đây nữa, mình tôi tự lập giữa thành phố lớn, bên cạnh không còn là chúng nó mà thay vào đó là những con người mưu mô, tính toán. Đôi khi muốn về trường, nhưng nghĩ trường không còn, giờ có về thì biết về đâu, thành phố cắt giảm biên chế, trường của tôi bị sát nhập với trường khác. Chúng tôi mang trên mình danh xưng khoá học sinh cuối cùng. Sự bất bình, nổi giận, khó chịu của chúng tôi bộ giáo dục có lẽ đã thấy rồi, nhưng mọi chuyện sẽ chẳng hề thay đổi. Bởi...đó là cuộc sống. Sự nhỏ bé của chúng tôi sẽ bị những tầng lớp trên, tầng lớp nắm quyền kiểm soát. Giống như vấn đề về LGBT, dù 1 số đã chấp nhận nhưng người ta vẫn sẽ bàn ra tán vào, nghị luận, bêu xấu những người như tôi, bởi con người thì nhỏ bé quá, mà sự ấu trĩ, lạc hậu, phong tục lại lớn mạnh suốt bao thế kỉ qua.

P/s:Tôi viết văn không hay, nhưng vẫn muốn đăng tải câu chuyện của mình, tôi muốn tìm đồng đội, những người như tôi, để họ thấy được sự cố gắng của tôi và tiếp thêm niềm tin cho họ. Chúng ta không sai, giới tính của chúng ta cũng vậy. Mạnh mẽ lên nhé.... chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbt