Chương 2: Cái nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bây giờ là 11h20p đêm. Cả cơ thể tôi mệt mỏi và rệu rã, quay trở lại thành phố Hà Nội nhộn nhịp, bon chen nơi phố phường chật chội, tôi bị cảm và nó đang hành hạ tôi cùng với sự cô đơn, không có người ở bên chăm sóc. Tôi mở xem những clip chia sẻ của những người đồng tính khác, tôi thấy họ như supper man vậy. Mạnh mẽ, can đảm và kiên trì. Bỏ qua những lời đàm tiếu, dị nghị, phản đối vẫn biến đổi cơ thể về với giới tính thật của mình. Quãng thời gian đó đau khổ biết bao, cả về thể xác và tâm hồn. Tôi chưa đủ dũng cảm như họ. Tôi chùn bước trước cái nhìn của mọi người xung quanh. Tôi sợ sự thất vọng của bố và nước mắt của mẹ khi phải đối diện với họ. Kì nghỉ 2/9 cả phòng ktx đều về quê, tôi ở lại thành phố lớn, không dám về.
     Xem qua từng cái từng cái video, mỗi video là 1 cuộc đời, xem tới đâu lại khóc tới đó. Rồi lại tự có thêm chút động lực. Người chuyển giới chấp nhận những tồn thất lớn như sự thất bại trên bàn mổ, quan hệ gia đình, bạn bè, tình yêu... tôi thấy gương mặt họ sáng bừng lên khi nói " Được làm con gái em thích quá ", " em muốn được làm con gái " , " hồi đó em chỉ muốn sao mau được làm con gái thôi " .... chẳng chắc chắn được các cuộc phẫu thuật đều sẽ thành công, họ dám đánh đổi để được theo đuổi ước mơ làm con gái của mình. Trước đây nhìn ánh mắt dị nghị của người khác với người đồng tính, tôi chỉ muốn ra giật tóc tát vào những cái mồm độc địa ấy, mặc dù lúc bấy giờ LGBT đối với tôi là một con số 0. Nhìn thấy mấy bạn hơi ái ái, hay õng ẹo lại thích chơi chung, quý còn hơn con bạn thân nối khố. Nhớ lúc ấy LGBT còn chưa được phát triển rộng rãi như giờ, thông tin ít tới đáng thương, muốn tìm hiểu mà như mò kim đáy biển. Nhưng vẫn cố gắng kiên trì, mà lúc đó đã biết mình là song tính đâu, chỉ đơn thuần thích các cặp đồng tính, ủng hộ họ, cảm giác đối với họ rất lạ, khó nói được là cảm giác gì.
     Những câu chuyện nhỏ của tôi nhiều lắm, viết chẳng hay đâu nhưng vẫn thích viết, nhưng viết rồi chẳng dám đăng tải. Lúc bắt đầu viết ở đây còn lo sợ bạn học nhìn thấy, rồi chúng nó truy ra, rồi dị nghị, đến tai bố mẹ, nhà trường thì biết làm sao. Sợ thì sợ đấy rồi cứ đâm đầu vô, cứ viết, mặc dù viết chả hay, cũng chả có ai thèm đọc. Người ta 1 ngày mấy trăm lượt đọc mới vui. Mình thì chỉ cần có người đọc liền thấy hạnh phúc, có động lực.
     Tôi là kiểu người rất để ý ánh mắt của người khác, người ta đi qua đường nhìn liếc qua mình thôi cũng sợ, cũng nghĩ linh tinh. Rồi bạn học chẹp miệng theo thói quen cũng nghĩ mình đang làm người ta khó chịu. Cái nhìn của người khác làm tôi tự ti. Cuộc sống vì vậy mà cũng nặng nề đi, chẳng có sự hoạt bát và nhiệt tình như tuổi 18 nên có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbt