Chương 3: về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:07 sáng. Sự thúc giục của gia đình vẫn khiến tôi phải quyết định trở về, thời tiết dường như cũng muốn níu giữ tôi lại, mưa lớn mù sương cả chặng đường về. Không khí Hà Nội bị nhiễm độc thuỷ ngân do nhà máy sản xuất bóng đèn bị cháy, người ta đổ xô về quê, tàu sắt bị nhét đến chật kín, chỗ đứng cũng không có, tôi thất thểu và mệt nhọc do phải chờ tàu suốt hơn 2 tiếng rưỡi, mặc kệ nền tàu bẩn sạch gì cũng ngồi xuống ngủ. Lúc về đến ga đã là gần 6h tối. Và hôm đó...tôi đã gặp lại cậu.
Cậu ấy...đã cao lớn đến vậy rồi, cao hơn nhiều so với hồi bé, hình như cũng đã có bạn gái. Tôi đi sau cậu, dáng đi ấy vẫn y như trong kí ức của tôi, lưng thẳng tắp, không nhanh không chậm luôn cố ý chờ cô gái bên cạnh đi kịp mình. Chúng tôi không gặp nhau 7 8 năm rồi. Suy nghĩ đầu tiên của tôi : " hoá ra cậu ấy đi chung 1 chuyến tàu với mình ". Tôi đi lướt qua cậu, còn cố ý quay lại nhìn 2 lần, nhưng cậu vẫn chưa nhận ra . Tôi thắc mắc là bản thân thay đổi quá nhiều sao. Tôi chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra cậu giữa sân ga chật kín người, còn cậu lại chưa từng nhận ra tôi. Đến tận hôm sau tôi mới ngộ ra thực chất không phải vậy, chỉ là từng thích cậu quá nhiều nên mới nhận ra, từng coi cậu là người quan trọng nên mới nhớ tới...
Nay ăn cơm bên bà nội, thấy bà cứ ngồi xem chương trình về LGBT suốt, lúc ấy suy nghĩ của tôi cứ ngổn ngang, nhìn bà trầm tư chăm chú xem, không biết bà đã nghĩ gì, vô vàn câu hỏi hiện ra, nhưng câu hỏi lớn nhất trong đầu là: " nhỡ sau này bà biết con vậy rồi bà sẽ nghĩ sao? Bà sẽ chấp nhận chứ hay cũng đau khổ và phản đối như gia đình trong chương trình kia ". Tóc bà bạc trắng cả rồi, bệnh tật đau ốm suốt, rồi tóc mẹ tôi cũng trắng đen lẫn lộn. Tôi nhìn vào tôi sót quá lại sợ không dám nói, cả nhà mà biết thì đó sẽ là cú sốc lớn biết bao, bà và mẹ tôi sẽ không chịu được mất. Và tôi lại tiếp tục im lặng, cố tỏ ra như bình thường....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbt