Chương 1. Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạo Thiên chừng nào anh mới ra tay đây người ta muốn gả cho anh chứ không muốn gả cho tên phế vật kia đâu.

Giọng nói nũng nịu của người phụ nữ van lên.Thoạt nhìn dáng người cô ta vô cùng bóc lữa và mị hoặc khi vừa ngồi lên đùi của người đàn ông vừa uốn éo thật dâm dục.Bổng giọng nói người đàn ông vang lên tuy rằng dịu dàng nhưng ẩn chứa sâu trong ánh mắt là sự khinh miệt ghê tởm hắn nghĩ rằng sau khi thực hiện kế hoặc xong nên tống khứ ả đi cho khúc mắt, đáng tiếc năm đó nếu không phải tại ả thì thiên an đã sớm là người của hắn thật đáng chết miếng mồi ngon sắp tới miệng mà vào phút cuối cùng lại bị phỏng tay trên thật uất hận nhưng tại thời điểm này hắn không thể trở mặt với ả được .
- trinh trinh đừng làm loạn vì tương lai của chúng ta và đứa con trong bụng nên em phải chịu khó tiếp tục giả vờ bên cạnh hắn, tuy anh điều khiển được cty rồi nhưng cổ phần lại không nhiều chắc chắn mấy lão cáo già cổ đông sẽ tìm cơ hội lật đỗ anh nên em phải cố gắng thuyết phục hắn nhượng lại toàn bộ cổ phần trong tay hắn cho em càng nhanh càng tốt. Cô ả lại ra vẻ hờn dỗi.
- Anh không biết phải ở chung với tên cầm thú đó đáng ghê tởm đến chừng nào đâu.Vợ của mình mà cũng ra tay sát hại tàn nhẫn như thế đúng là biến thái.
- Chớ không phải ngày xưa khi hắn gặp nạn chính thiên an đã cứu hắn thoát khỏi tử thần nhưng vì lòng tham và ghen tỵ nên em giở trò khiến hắn tin người cứu hắn là em và ghét bỏ vợ mình đến nỗi sai một đám côn đồ hiếp tập thể rồi chôn sống hay sao.
- Thiên an, thiên an bộ anh còn yêu nó lắm sau, anh nên nhớ trong kế hoạch này anh chính là kẻ dựt dây đó anh yêu à.

Chưa nói hết câu thì cánh cửa bổng bật ra một người đàn ông với khuôn mặt tái xanh ngồi trên chiếc xe lăn tiến vào.Tuy tàn phế đôi chân nhưng vẽ đẹp con lai và khí thế vương giả vẫn nồng đậm toát lên trên người anh không hề giảm đi đôi môi anh vì giận dữ mà mấp mấy không thành lời nhưng trong mắt là nỗi căm hận tận xương tủy.
- Chúng mày là lũ khốn tao sẽ phanh thay chúng mày ra chúng mày sẽ không được chết toàn thay đâu lũ chó.
- Lôi ngự phong anh đúng là thảm nha nếu anh phát hiện rồi thì tôi không còn gì để giấu, đúng vậy người cứu anh là con ngốc thiên an đó và đứa con trong bụng của tôi là của anh hạo thiên đấy.bây giờ biết điều thì chuyển nhượng hết cổ phần của anh cho tôi may ra anh còn giữ được mạng chó của anh lại.

Chưa để ả nói hết câu thì hạo thiên đã nhắm thẳng viên đạn vào đầu của lôi ngự phong trước khi linh hồn của hắn tan đi là những kí ức tội lỗi và đầy hối hận đối với người con gái luôn hi sinh vì hắn:
- Thiên an hãy tha thứ cho anh nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ bù đắp lại cho em.

HẾT 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro