Chương 2. Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Cậu chủ đã tỉnh rồi mau đi gọi bác sĩ nhanh lên.

Tiếng của người đàn ông vang lên trong sự vui mừng khi thấy chàng trai nằm trên giường bệnh từ từ tỉnh lại, một phần trách nhiệm cũng tại ông đã không chăm sóc tốt cho cậu chủ giờ khi thấy anh vượt qua nguy hiểm thì cảm thấy thật xúc động muốn khóc vậy,từ nhỏ đến giờ ông đều sống ở nhà họ lôi nên đối với ông mà nói thì gia đình ông bà chủ chính là ân nhân là người thân của ông vậy .
  Anh từ từ mở mắt ra xung quanh toàn mùi thuốc khử trùng sọc lên mũi tiếp theo đó là sự ngạc nhiên cùng sự hoan man ẩn sâu trong đôi con ngươi màu xanh ngọc lục bảo, chẳng phải anh đã chết dưới tay của đôi cẩu nam nữ đó hay sao nhưng bây giờ sao anh lại ở nơi này không có vết thương nào trên đầu cả thay vào đó là khắp người anh chi chít toàn vết thương , trong lòng anh chợt chấn động chẳng lẽ anh đã trùng sinh nhưng anh lại không giám khẳng định sự việc này ngước nhìn người đàn ông trước mặt anh mới có dũng khí kết luận rằng mình đã trùng sinh ông chính là người quản gia năm đó anh đuổi đi vì bảo vệ cho cô giờ nghĩ lại trong lòng anh vô cùng thỗ thẹn.
     - Bác phúc hôm nay là ngày mấy tháng mấy năm nào có thể cho cháu biết được không.
R....i....n....hhhhh trong lồng ngực tim ông đập liên thanh cậu chủ mà ông biết sẽ nói năng nhã nhặn như thế này sau không phải bị tông đến hư não rồi chứ , nhưng tác phong làm quản gia lâu năm giúp ông giữ bình tĩnh và cẩn thận trả lời nhanh chóng.
     - hôm nay ngày 20/8/2001 thưa cậu chủ.
Thì ra anh đã sống lại 8 năm về trước vào cái ngày mà bi kịch cuộc đời anh chưa sảy ra chưa gặp cô chưa làm tổn thương cô đúng là ông trời thật ưu ái cho anh. Lôi ngự phong anh xin thề kiếp này sẽ dùng tất cả cuộc đời và sinh mạng của mình để yêu thương cô.
     - Cậu chủ có một cô gái nói cứu cậu vẫn còn chờ ở ngoài có cần mời cô ấy vào không.
     - cứ cho vào đi ( thì ra kiếp trước chính thời điểm này anh đã phạm phải sai lầm bởi khuôn mặt hồn nhiên và ngây thơ của ả nhưng bây giờ nhìn kĩ lại thì anh cảm thấy chán ghét cực độ ) nở nụ cười nhạt ánh mắt hững hờ .
      - Chào anh , anh cảm thấy khỏe hẳn chưa ( giọng nói dịu dàng đầy ngọt ngào khiến bao người nghe điều si mê nhưng hiện giờ lọt vào tai anh thì những câu nói này thật buồn nôn )
     - Là cô cứu tôi
     - Phải ( cô ta vẫn miễm cười nhẹ nhàng, nhưng câu nói tiếp theo của anh làm cô ta chấn động mà nói đúng hơn là vỡ mộng giấc mơ phú bà mà cô ả đã ao ước mấy ngày hôm nay.)
     - Bác quản gia cảm ơn bác đã chăm sóc tôi mấy hôm nay giờ tôi có thể tự chăm sóc bản thân được rồi, làm phiền bác về báo cáo lại với ông chủ là phí sửa xe cứ trừ từ từ vào tiền lương của cháu nếu không đủ thì cháu sẽ vay ngân hàng trả sau ạ.
Đ  o. à....nn......g chắc ông phải mua máy trợ tim thật rồi tình huống quá nhanh làm tim ông theo không kiệp nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc như phi tiêu phóng về hướng ông thì sống lưng ông lạnh hẳn mà nhẹ nhàng phối hợp:
     - được vậy tôi đi trước.
Đo....à....n..ggg đây là trấn động từ cô ả thì ra người cô ả cứu lại là một tên tài xế quèn vậy mà làm cho ả mấy ngày nay cất công tranh công cứu người với thiên an đúng là phí sức, bây giờ thái độ của ả thay đổi 180° giọng nói không còn dịu dàng mà chanh chua hẳn đi.
     - Thật ra người cứu anh không phải tôi nên không cần liên quan đến nhau nữa chuyện của anh thì anh cứ giải quyết tôi đi trước đây.

  Nói rồi cô ả quay đi không thèm liếc thêm một cái,khi cánh cửa đóng lại không khí giảm đi nhanh chóng người anh tỏa ra hàn khí nồng đậm giọng nói như tu la chợt chậm rãi cất lên.
     - Tố trinh đây mới là con người thật của cô sao đúng là ghê tởm thiên an sao lại có người bạn như vậy món nợ này tôi sẽ từ từ tính với cô cả lời lẫn lãi ( đúng vậy con người lôi ngự phong anh rất nhỏ nhen trên thương trường mọi người gọi anh với biệt danh là bạch sư một con sói vô tình lãnh khốc nếu anh không chỉnh người khác thì thôi nếu mà chỉnh nhẹ thì tán gia bại sản còn nặng thì thân bại danh liệt,nhưng trong thương trường trừ vài kẻ có máu mặt biết anh thì không ai nhận ra thân phận của anh hết bởi vì họ không xứng đáng biết được thân phận của anh.)

                      Hết 2.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro