Chương 3. Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Thiên an à, hay sáng mai con hả về hôm nay dì thấy trời âm u với lại cũng trễ rồi một mình về rất nguy hiểm.
       - dì à không cần lo đâu với lại con còn có chút việc nên con đi trước đây,tạm biệt dì nha.

Nói rồi cô vội vả rời đi,cô biết dì quan tâm cô sợ cô buồn vì mấy ngày đoàn viên này. Đúng vậy cô là trẻ mồ côi từ nhỏ đã sống nương nhờ cô nhi viện mãi đến năm 18 tuổi cô mới rời khỏi và bắt đầu cuộc sống đơn độc chính mình.Hôm nay là giao thừa cô cũng đã tròn 20 tuổi rồi mà chưa có một mối tình vắt vai.thoạt nhìn thì cô chỉ cao khoảng 1m62 dáng người thon gầy khuôn mặt tuy không phải đẹp mỹ lệ nhưng cô lại mang nét dễ thương giống một thiên thần, khi vừa qua khúc ngã rẽ thì có vài tên côn đồ chặn lại làm cô hoãn sợ không thôi cô đúng là xui tận mạng mà tuy trong lòng nôm nốp lo sợ nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh lên tiếng.
     - Các anh mà làm bậy là tui la lên đó.

Một tên côn đồ trong số đó đi lên trước mặt cô tay hắn vừa  giở trò sờ xoạn cô miệng vừa lẩm bẩm.
     - cô em đêm hôm như thế này mà ra đường một mình rất nguy hiểm hay để bọn anh hộ tống có được không.
      - tránh ra đi tôi không cần ai hộ tống hết nếu.......nếu các anh mà làm bậy thì tôi báo cảnh sát đó.
Nói rồi cô lấy điện thoại ra định uy hiếp nhưng chưa kịp bấm thì một cái tát trời giáng đau điếng vào mặt làm cô ngã ngụy xuống đường trên đĩnh đầu cô nghe tên đó rầm lên.
    - Mẹ kiếp con khốn này rượu mời không thích uống phải không hôm nay ông mày cho mày biết thế nào là lễ độ tụi bây lôi nó vô hẻm đi chờ ông mày chơi chán rồi đến lược chúng mày chơi cho chết con này tao mới hả dạ.

Nói rồi bọn chúng đồng loạt nở nụ cười dâm đãng bước đến lôi cô kéo vào con hẻm phía trước, sự dẩy dụa của cô đều vô ích nỗi tuyệt vọng cứ thế bao trùm lấy cô tại thời điểm cô muốn cắn lưỡi tự sát thì có một giọng nói như ánh sáng kéo cô về thiên đường ngay chính lúc này.
    - bọn bây thả cô ấy ra rồi cút đi lũ sâu bọ, nói rồi nhanh như chóp kéo cô ra sau lưng và lao vào đánh nhau với bọn chúng không lâu sau đó bọn côn đồ bị đánh bỏ chạy tơi bời tuy là kẻ chiến thắng nhưng anh cũng bị thương khá nặng phải ngồi bệt xuống để lấy sức.
      - Cảm ơn, hay chúng ta tới bệnh viện nha anh bị thương khá nặng đó.

Nghe được giọng nói mà anh mong nhớ bất chợt hai giọt nước mắt lăn xuống môi anh mấp mấy nặn ra từng chữ thật khó khăn làm cho người đối diện hoảng loạn không thôi. Qua 15' điều chỉnh cảm xúc thì anh đã dần bình tĩnh đáp lời.
      - À....tôi..không sao,
em có bị thương chỗ nào không.
         - Tôi không sao ( cô thoáng cảm động không thôi sống gần 20 năm nay đây là lần đầu tiên có người khác giới quan tâm cô như vậy.) Hay tôi đưa anh đến bệnh viện nha kẻo bị nhiễn trùng đó.
      - Tôi không sao đâu chỉ vết thương nhỏ thôi, mà sao đêm hôm như thế này em lại đi một mình có biết nguy hiểm lắm không ( cũng may vì nhớ cô nên anh phái người điều tra nơi cô ở rồi theo sau cô để vơi bớt đi bỗi nhớ thương nên anh mới kịp thời ra tay cứu cô được )

Suy nghĩ hồi lâu cô đưa ra quyết định chính mình cũng không ngờ.
       - Nếu...nếu anh không chê thì cứ tới nhà tôi đi cũng gần đây tôi có thể băng bó cho anh nha.

Anh thoáng ngơ ngác sau đó là nỡ nụ cười thầm trong lòng khi đã đạt được mục đích của mình.
      - vậy tôi không làm phiền em chứ.
       - không phiền đâu để.... để tôi dìu anh.

Nhà cô ở là một chung cư cũ nhiều năm hai tầng, bước vào nhà thì anh đã cảm nhận được không gian ấm áp tỏa ra nhà của cô phía dưới là khoảng không gian dùng để tiếp khách ngoài ra dùng nấu ăn và  kế bên là nhà vệ sinh , còn tầng trệt phía trên chắc là dùng làm phòng ngủ. Anh chợt nhíu mày với hoàn cảnh sống của cô hiện nay anh phải nhanh chống bắt cô về để yêu thương mới được suy nghĩ này cứ thúc dục anh không thôi.
        - Anh uống nước đi để tôi giúp anh băng bó lại cho, thật ngại quá nhà tôi có hơi bừa bộn.
       - Em không nhận ra anh sao.em chính là người đã hiến máu cứu anh đó.

Cô thoáng ngạc nhiên vì sự trùng hợp này, cô nghĩ ông trời thật công bằng cô cứu anh một mạng rồi anh lại cứu cô một mạng.
       - Tôi có thể kết bạn với em được không dù sao đây cũng là duyên phận mà, tôi tên là lôi ngự phong.
     -À tôi tên là thiên an rất vui được làm quen.

Nói rồi cô vừa băng bó vừa trò chuyện rất vui vẻ khi băng bó xong anh luyến tiếc ra về nhưng đó cũng là bước đầu theo đuổi thành công rồi trong lòng anh thầm nghĩ nên biết tự thỏa mãn trước khi đi anh quay lại hỏi cô
     - Ngày mai là mùng một anh có thể vinh dự mời em đi chơi không.
        - Được chứ dù sao em cũng không bận gì. ( cô vui vẻ trả lời ) 
     - Tạm biệt
     - Tạm biệt

                        Hết 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro